Chap 5: Hồi ức: Đuổi khỏi trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu cô, thời gian lại vùn vụt trôi qua.
Ngày 24 tháng 2 năm 2048...
Phòng giáo viên...
Cô dáng ngồi trên chiếc ghế đối diện với bàn của cô giáo chủ nhiệm. Tai đeo tai nghe, miệng chóp chép nhai kẹo cao su, đôi mắt nhắm nghiền, người lắc lư theo điệu nhạc, dáng ngồi ra vẻ 1 chị đại.
Trong khi đó, ở ngoài lớp học:
- Nguy rồi! Nguy rồi! - Một cô gái chạy nhanh vào lớp học, đứng lên bục giảng, vừa thở hồng hộc, cô vừa nói: - Nguy rồi... hộc... hộc...
- Có chuyện gì mà quýnh quáng lên vậy hả Hân Hân? Còn đánh thức cả tôi dậy.  - Lý Mẫn Tiên lên tiếng hỏi, vẻ bực dọc vì bị mất giấc ngủ quý báu.
- Hộc... hộc... Mẫn Tiên tỷ tỷ, Đại tỷ tỷ... hộc... hộc... tỷ ấy...
- Sao hả, Kim Kim có chuyện gì? Mau nói cho ta nghe. - Mẫn Tiên nghe được tên Kim Kim, hốt hoảng chạy tới nắm lấy vai Hân Hân, vẻ vội vàng.
Tuy không nói gì, nhưng tiểu Kim ngồi ở dưới cũng sốt ruột không kém. Cô rất lo lắng cho chị mình.
- Tỷ ấy... tỷ ấy... bị đuổi học rồi. Đang ở dưới phòng giáo viên nhận hồ sơ.
- Cô nói gì? Tại sao giờ mới chịu nói chứ? - Mẫn Tiên nghe xong rất sốt ruột cho cô bạn thân. Vội chạy lên phòng gv ngay.
Tiểu Kim nghe xong cũng rất lo lắng cho chị mình, cô vội chạy theo Mẫn Tiên tới phòng gv.
Nhưng họ đã tới muôj, Kim Kim đã không còn ở đó nữa. Cô đã đi đâu? Chẳng phải Hân Hân vừa bảo cô ở đây sao?
Quay ngược thời gian lại một chút...
Khi Hân Hân đang thông báo cho cả lớp về chuyện ấy thì trong phòng gv...
Một cô giáo trẻ tuổi, dáng người đẫy đà, vòng nào ra vòng nấy, ăn mặc sành điệu, trang điểm lòe loẹt (Au: Méo bik bà cô này đi dạy hay đi diễn thời trang nữa -_-) bước những bước chảnh chọe về phía Kim Kim. Cô đi tới bên cạnh Kim Kim, nở một nụ cười hiền lành, còn Kim Kim thì vẫn đang nhắm mắt nên không để ý. Đột nhiên, cô ta cầm tập hồ sơ, đánh vào đầu Kim Kim làm cô chúi đầu xuống đất, suýt té khỏi ghế.
Kim Kim cũng không phải dạng vừa, cô tháo tai nghe ra. Bước lại gần bà cô kia, trợn trừng mắt nhìn cô ta, thét lên:
- Bà làm gì vậy hả?
Rồi không để cho bà ta kịp trả lời, cô vung tay tát bà ta một cái thật mạnh
Bà cô kia xoa xoa cái má có in dấu tay của cô, ném tập  hồ sơ về phía cô, bà ta nhếch mép cười rồi nói:
- Hồ sơ của mày đây. Biến ra khỏi trường mau lên!!!
Cô cười một cái. Bà ta nhìn thấy ngay, nói tiếp:
- Mày cười cái gì hả con kia? Tao nói cho mày biết, cái trường này không cần mày. Mày chỉ  là một cái gánh nặng của xã hội mà thôi, những con ranh như mày chẳng bao giờ thành công hết. Mày có biết vì sao khi xưa mẹ mày bỏ mày không? Bởi vì mẹ mày là một con gái đ***, bà ta qua đêm với người đàn ông khác mới sinh ra hai chị em mày. Mày chỉ là cái của nợ của bà ấy thôi. Bây giờ bà ta sung sướng rồi nên không quan tâm tới mày nữa? Hiểu chưa hả đồ bị bỏ rơi?
Nói rồi, bà ta giơ tay lên định tát Kim Kim nhưng bị cô giữ lại. Cô nhìn bà ta bằng ánh mắt chứa đầy lửa giận lẫn sự căm phẫn:
- Câm miệng. Bà không được xỉ nhục mẹ tôi như vậy. Tôi nói cho bà biết, bà thì khác gì con đ* chứ, ăn mặc diêm dúa, trang điểm lòe loẹt, chắc phải nhờ ân cuả hiệu trưởng hay hiệu phó mới vào được đây chứ gì. Hạng người như bà có chó nó mới thèm.
- Mày... tao không tranh cãi với đứa thất bại như mày. Cút đi.
- Tôi không thất bại. Bà...
- Cút!!!
Cô biết không nên cãi lộn với bà ta, co cất bước ra ngoài, không quên tặng bà ta một cái liếc và một cái tát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro