Chap 6: Hồi ức: Được nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang bước đi trên com đường từ trường về nhà. Không, không, đó không phải nhà cô, đó chỉ là một cô nhi viện. Sau này, cô sẽ không thể trở về đó được nữa. Khi co bước sang tuổi mười tám, nơi đó không còn là nhà cô. Đột nhiên, cô không muốn về đó nữa. Tại sao vậy? Đó là nơi cô lớn lên, là nơi nuôi cô trưởng thành. Tại sao cô không muốn quay về?
Có lẽ là cô nghĩ mình mang lại phiền phức cho cô nhi viện. Cũng có lẽ, cô .... xấu hổ. Cô không còn mặt mũi nào để quay về đó nữa. Bị đuổi học, bị bạn bè coi thường, bất chợt, cô nhớ lại tới mẹ mình. Cô buồn, buồn lắm! Cô thất vọng nữa. Cô không nghĩ mẹ mình là người như vậy. Cô đau lòng lắm! Cô ngồi thụp xuống, bất giác, cô bật khóc, cô bật lê khóc nức nở. Cô ngồi như vậy chừng 10 phút. Cô đứng dậy, lau vội nước mắt, cô thầm nghĩ: " Tại sao mình phải khóc chứ? Vì người phụ nữ đó sao? Bà ta đâu có đáng để mình đổ lệ."
Cô rút điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn:" Tan học gặp tôi ở Bar Diamond."
Nhắn xong, cô vội bước nhanh về cô nhi viện. Cô đi vào phòng và không nói với ai bất kì tiếng nào. Cô sửa soạn đồ.
Một lát sau, cô bước ra với một bộ đồ rất sành điệu. Chiếc áo crop top trắng với dòng chữ: " No mercy." cực chất, chiếc quần jeans đen dài bó sát cùng với cái áo khoác đen điểm thêm những chiếc đinh trên vai. Vừa bước ra khỏi cửa, cô chợt bị chặn lại bởi Hạ Trâm. Cô gái này cực kì được yêu mến, cả ở trong trường lẫn ở cô nhi viện. Cô ấy có một ngoại hình xinh đẹp, chăm chỉ lại khéo tay, thành thạo mọi thứ và luôn đứng đầu lớp. Do đó, cô rất được các sơ yêu quý. Cô ta khoanh tay trước ngực, bước đi những bước chân yểu điệu lại gần Kim Kim, nâng cằm cô lên và hỏi:
- Tiểu Kim Kim, nghe nói cậu vừa bị đuổi học a? Chuyện này, cậu nói với các sơ chưa? Chuyện thú vị như vậy, không nên giấu a.
- Hạ Trâm, đó không phải chuyện của cậu. Đừng nghĩ mình giỏi rồi muốn làm gì thì làm. Too không sợ cậu. - Kim Kim lạnh lùng đáp lại.
- Được thôi. Nhưng mà cậu vẫn vui vẻ nhỉ? Lại còn định đi đâu chơi nữa đấy. Haizz, cậu có biết vì câij mà cái cô nhi viện này loạn hết lên rồi không? Cậu thật giống mẹ cậu. Lúc nào cũng gây phiền toái cho người khác. Sau này, cậu rồi cũng sẽ trở thành một con đ* giống mẹ cậu thôi.
- Hạ Trâm. Tôi yêu cầu cậu rút lại câu vừa rồi.
- Tôi không rút đấy thì sao? Sự thật thế nào, tôi nói thế ấy. Không được sao? Loại người như cậu, THÌ ĐỪNG Ở ĐÂY MÀ TINH TƯỚNG!!!
Nói rồi, Hạ Trâm định giơ tay lên tát Kim Kim. Nhưng cô đã chụp được tay của Hạ Trâm bẻ ngược ra đằng sau, nhìn cô ta bằng ánh mắt rực lửa:
- Mau xin lỗi tôi. Nhanh lên!
- Cậu thì làm gì được tôi chứ? - Sau đó, cô ta hét lên: - Sơ ơi, cứu con với! Sơ ơi sơ!
Đúng lúc này, sơ trưởng đi ngang qua. Trông thấy cảnh này, liền gỡ tay Kim Kim ra. Hạ Trâm được sơ trưởng bảo vệ đưa khuôn mặt hống hách ra. Sơ trưởng nhìn cô ta, nhẹ nhàng hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Sơ a. Con chỉ nói một chút về mẹ cô ta. Đột nhiên cô ta lao vào đánh con. Con chỉ nói sự thật thôi. Không phải vậy sao sơ?
- Tôi yêu cầu cô xin lỗi tồi ngay.
- Còn lâu.
Sơ trưởng quay sang nhìn Hạ Trâm bằng ánh mắt dịu dàng, nói:
- Hạ Trâm. Mau xin lỗi Kim Kim đi.
- Sơ!- Cô ta giở giọng nũng nịu, chợt bắt gặp ánh mắt của sơ, cô ta biết thân phận nhẹ nói: - Xin lỗi.
Rồi bỏ đi
Sơ quay sang Kim Kim nói:
- Tiểu Kim, nếu không có chuyện gì bận. Con lên phòng ta một lát.
Cô nhìn đồng hồ, hãy còn sớm, giờ này vẫn chưa tan học. Cô gật đầu một cái rồi bước đi theo sơ.
Vừa vào phòng, cô nhìn thấy một người đàn bà chừng sáu mươi mấy tuổi. Sơ quay sang nói với cô:
- Con chào hỏi đi. Bà ấy muốn nhận nuôi con.
Cô nghe xong liền phản ứng lại:
- Không, con không muốn. Ai nhận nuôi con rồi cũng sẽ bỏ con. Con không muốn.
Cô nhớ lại quá khứ của mình. Cô đã bị bỏ rơi 3 lần. Lần 1 là cô bị chính mẹ ruột bỏ rơi năm 3 tuổi. Lần 2 là năm cô 8 tuổi. Cô được một gia đình hiếm con nhận nuôi. Cô được cưng chiều như công chúa. Nhưng, sau đó, họ sinh con trai. Cô đột nhiên bị ghét bỏ. Họ đem cô trả lại cô nhi viện. Lần thứ 3 vào năm cô 12 tuổi, cũng không khác lần 2 là mấy.
Cô bật lên khóc nức nở. Lại khóc. Tại sao một người kiên cường như cô lại khóc chứ?
Người đàn bà bước tới gần cô, nhẹ xoa tấm lưng cô, nói:
- Ta là Phương Tâm Tâm.  Ta là bà cháu. Là bà nội cháu. Ta đã tìm cháu lâu lắm rồi.
- Bà thật là bà nội tôi ư? - Cô quay đầu về phía bà, hỏi
- Đúng vậy. Là ta
- Vậy tôi hỏi bà một câu được không? Mẹ tôi là ai? Cha tôi là ai? Mẹ tôi là người thế nào?
Người đàn bà khẽ thở dài:
- Có lẽ con đã nghe nhiều tin đồn về mẹ con.
- Ukm.
- Mẹ con không phải người như vậy. Mẹ con là Maria, minh tinh màn bạc nổi tiếng một thời. Ba con là Vương Tuấn Hải, là chủ tịch của tập đoàn thời trang trang sức nổi tiếng. Mẹ con trước đây là vợ ba con, là vợ cả. Nhưng sau đó, ba con gặp gỡ Mina, một cô gái làm việc tại Bar Diamond. Cô ta quyến rũ ba con, để làm vợ bé. Nhưng ba con nghe lời người ta. Nghi mẹ con ngoại tình nên đuổi ra khỏi nhà, định đưa người phụ nữ kia lên làm vợ cả nhưng không nhận được sự đồng ý nên ba con đành cưới con gái chủ tịch Thẩm của Thẩm gia làm vợ cả. Mẹ con sau khi bị đuổi ra khỏi nhà mới biết mình mang thai con. Nhưng cô ấy vì quá đaubuoonf nên đã uống rượu, sức khỏe bị ảnh hưởng, không nuôi nổi con nên mới đem con bỏ ở cô nhi viện này. Sau đó, cô ấy bị tai nạn, mất ngay sau đó. Cô ấy trước khi mất đã nhắn nhủ với bà là phải tìm được cháu. Giờ bà tìm được cháu rồi, chúng ta về nhà nhé.
- Tôi... tôi... tôi phải suy nghĩ.
Cô ngước lên đồng hồ, đã tới giờ hẹn. Cô vội chạy ra ngoài. Đột nhiên, điện thoại cô rung lên. Mẫn Tiên gọi cô. Cô vội ấn nút nghe:
- Tiên Tiên a...
- Cậu đừng tới nữa. Chúng ta cắt đứt quan hệ .
- Tại sao chứ?
- Tôi không muốn có người bạn như cậu. Tôi đã nghe cô giáo nói hết rồi.
- Đó không phải sự thật.
- Tôi không cần biết. À mà cậu có biết cậu là một người chị vô tâm không? Tôi đã bắt nạt em gái cậu biết bao nhiêu lần mà cậu vãn không biết sao?
- Cậu nói cái gì, cậu...
- Chúng ta tốt nhất đừng nói chuyện nữa. Tạm biệt.
Tút tút tút..
Cô án nút gọi lại nhưng bên kia tắt máy. Cô thẫn thờ. Còn gì tệ hơn nữa không? Bị đuổi học, bị bạn bè bỏ rơi, bị sỉ nhục. Cô khóc, khóc không ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro