Chap 7: Hồi ức: Bà ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thật sự là bị bỏ rơi rồi sao? Tại sao chứ? Tại sao cuộc đời cô luôn gắn với 2 chữ "bỏ rơi"? Tại sao? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Cô đã rất cố gắng, cố gắng để rèn luyện bản thân mình trở nên cứng cỏi, cố gắng để không phải nhận tình yêu thương giả dối của người khác. Từ trước tới giờ, cô chẳng bao giờ nhận được tình yêu thương thật sự, kể cả của người bạn mà cô cho là rất thân. Nhưng bây giờ, cô đã gục ngã. Cô ngồi xuống đường, khóc lên nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc.
Cô thật sự quá thảm, thật là quá thảm rồi. Một lúc lại mất đi tất cả. Cô lại khóc, khóc to. Nhưng cô không để ý có một chiếc xe mất lái đang lao đến bên cô. Người lái xe nhấn còi, tiếng còi rất to nhưng cô lại không để ý, chiếc xe mỗi lúc một gần với tốc độ rất nhanh.
Vụt...
Đột nhiên cô có cảm giác có ai đó đang ôm mình. Cô quay lại đằng sau, đó là Mạnh Quân, cậu bạn thân từ nhỏ của cô. Cậu ta nhìn cô với ánh mắt lo lắng, hỏi:
- Kim Kim a, cậu có chuyện gì sao? Tại sao lại ngồi ở đó chứ? Cậu muốn bị tông chết a?
- Tôi.. tôi không biết chiếc xe đó đang lao tới mà. - Cô nhỏ giọng nói, nhưng lại nghĩ gì đó, đột nhiên nói to: - Với lại, ai cần cậu cứu tôi chứ? Sao không để tôi chết đi? Bây giờ, mọi thứ tôi yêu quý đều đã rời bỏ tôi. Tôi còn gì để sống nữa chứ?
- Cậu còn tôi.
Nói xong, Mạnh Quân kéo tay Kim Kim lại, ôm vào người cậu. Mặt cô đột nhiên đỏ lên, nóng như lửa đốt, tim cô đột nhiên đập rất mạnh. Cô vội bỏ cậu ra, nói:
- Cậu cũng chỉ như vậy thôi. Luôn trao cho tôi yêu thương giả dối, chẳng bao giờ thật sự thích tôi. Tôi không cần, thật sự không cần.
- Kim Kim à, cậu thật sự không hiểu. Có những người yêu thương cậu thật lòng, luôn muốn bảo vệ và chở che cho cậu. Người đàn bà ấy cũng vậy. Bà ấy là thật sự muốn nhận cậu.
- Tôi... tôi... tôi không tin.
- Cậu không tin là chuyện của cậu, nhưng đó là sự thật.
- Cậu nghĩ tôi có nên đánh cược một lần không?
Mạnh Quân khẽ gật đầu. Cô cũng cảm thấy mình cũng nên thử một lần. Cô nhớ lại ánh mắt và lời nói của người bà ấy. Quả thât, mình vẫn nên thử một lần.
Cô đi về cô nhi viện. Vừa bước vào cổng, cô gặp ngay sơ trưởng. Cô nở một nụ cười nhẹ, nói:
- Sơ trưởng a, người đêm muộn thế này, sao không đi ngủ, lại ra đây đi dạo làm gì ạ? Người ta bảo người già thì nên ngủ sớm. Vậy mới tốt. Người nên đi ngủ đi.
- Ta ở đây là đợi con. Kim Kim à, con đã đi đâu vậy? Tại sao đang nói chuyện đột nhiên lại bỏ ra ngoài chứ? Con làm bà Phương buồn đấy, bà ấy cứ sợ con không thích bà ấy.
- Không, không, không phải đâu ạ. Chỉ là con hơi bối rối thôi. - Cô vội bác bỏ ngay.
- Vậy thì tốt quá. Bà Phương là người tốt. Bà ấy là yêu thương con thật sự. Con hãy nhận bà ấy làm bà đi.
- Con, con, con cũng đã quyết định rồi. Có lẽ con nên thử một lần.
- Được lắm. Để mai ta nói chuyện với bà ấy.

Dòng thời gian lại vùn vụt trôi qua...
Lại tới một khoảnh khắc khác...

- Tiểu Tuệ Kim, con lại làm loạn nữa sao? Con đừng nghĩ có ba là đại cổ đông trong trường thì con muốn làm gì thì làm. Sao con không thể chăm chỉ học hành như hai anh của con chứ? - Tiếng một người đàn bà vang lên.
- Bà à. Con thật sự không hiểu học có gì hay. Con thấy con đi quậy phá còn sướng hơn. Bà xem, ba con chỉ lo việc làm ăn, có bao giờ ông ấy để ý đâu. - Giọng nói này nghe quen quen. Hình như là cô. Đúng, là cô thật rồi.
- Con không được nói ba con như vậy.
- Ha, ba con đâu có mắt nhìn người. Tự nhiên lại đi rước con vợ lẽ kia về. Con hồ ly đó hống hách kiêu căng cỡ nào bà biết không hả? Cô ta quên cô ta chỉ là một con đ* thôi sao?
- Vương Tuệ Kim, bà nói con , từ nay về sau không được gọi người khác như vậy.
- Ha, bà bênh cô ta vì cô ta cùng nghề với bà sao?
- Con bé này!!! Con còn có thể nói vậy sao? Được rồi, bà không tính toán với con.  Nếu con không đi học, thì sau này con có thể làm được gì hả?
- Con ư? Con sẽ trở thành người giống bà. Bán rượu và bán thân, vậy cũng đủ sống.
- Con...
Bà giơ tay lên định tát cô. Nhưng đột nhiên, bà giơ hai tay lên ôm lấy đầu, cả người bà đông cứng lại, tay chân không nhúc nhích được, bà quằn quại giãy giụa rồi té xuống đất bất tỉnh. Cô nhìn thấy, thật sự sợ hại vội chạy tới bên bà, khóc nức nở:
- Bà ơi bà, bà bị sao vậy? Bà ơi bà đừng dọa cháu mà, bà ơi, bà ơi, bà đừng bỏ cháu mà. - Cô hướng ra cửa phòng, kêu lớn:
- Có ai không? Cứu với! Có người bất tỉnh.
Tất cả gia nhân trong nhà vội chạy tới. Đưa bà đi bệnh viện.
Tại bệnh viện...
- Bà của cô bị một căn bệnh hiểm nghèo. Bà ấy đã bị một năm nay rồi. Bệnh cũng đã trở nặng. Nhưng bà ấy không muốn nói cho mọi người biết. Hiên tại, sức khỏe của bà ấy đã yếu đi nhiều, có lẽ chúng tôi cũng không giúp được gì. Bà ấy sẽ được đưa về bệnh viện ở dưới để theo dõi. Bây gì, chúng ta chỉ có thể cầu mong phép mài xuất hiện.
- Thật sự là vậy sao bác sĩ? Thật sự phải vậy ư? Không có cách nào khác?
- Thật sự xin lỗi. Chúng tôi đã cô gắng hết sức nhưng không còn cách nào khác.
Ba cô nhìn cô, ánh mắt ông chứa đầy lửa giận. Bác sĩ vừa đi thì bỗng.
Chát...
Ba cô tát cô một cái. Bàn tay in rõ dấu trên mặt cô. Cô nhìn ba cô bằng ánh mắt đẫm nước
- Ba
Ba cô ném cho cô tờ báo, lạnh lùng bảo:
- Mày đọc đi.
Cô cầm lấy và đọc, ngay trên trang chính là hàng chữ to đùng "CON CỦA CHỦ TỊCH CỦA TẬP ĐOÀN THỜI TRANG TRANG SỨC LÀ ĐẦU GẤU?", cô đọc tiếp, đó là những hình ảnh cô bắt nạt người khác, những lời lẽ không hay.
- Mày đi du học đi.
- Ba
- Tao đã bảo mày muốn ở đây thì phải yên rồi mà. Công ti vì mày mà chịu nhiều tai tiếng. Mày đi đi. Tao đã cảnh cáo mày rất nhiều rồi.
- Con không muốn, con phải chăm sóc bà.
- Mẹ tao không cần mày chăm sóc. Mày cút đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro