Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                              ***

   Một tháng sau.

   Chân tôi lành rồi, đi lại bình thường như bao người. Đầu cũng lành lặn, chỉ có vết sẹo mờ mờ thôi.

   Mà cũng lạ, kể từ khi tôi bị tai nạn đến giờ mẹ tôi không còn bảo tôi đi mua đồ cho bà nữa. Dù gì tôi cũng có chết được đâu mà bà lo thế, mặc dù bà biết tôi không cảm nhận được cảm giác đau nhưng vẫn lo cho tôi như vậy. Tiếc là tôi không cảm nhận được điều gì bởi vì tôi mất luôn cảm giác đặc tính.

   Nói chính xác thì tôi là người vô cảm giác. Đấy chỉ là định nghĩa của tôi, có thể hiểu là tôi không cảm thấy 'đau' khi bị thương. Thậm chí mổ bụng moi tim tôi ra sau đó lắp vào mà không cần thuốc tê tôi cũng không cảm thấy 'đau'. Nhưng theo lý nếu mất máu quá nhiều tôi sẽ tự động ngất như người bình thường. Tóm lại tôi bị mắc bệnh Mất cảm giác đau bẩm sinh (tiếng Anh: congenital insensitivity to pain - CIPhay congenital analgesia). Hơn thế nữa tôi còn mất cảm giác theo đặc tính, vui là gì, buồn là gì, tình yêu là gì? Thậm chí chết là gì tôi đều không cảm nhận được.

   Tôi chỉ ước rằng dù cho tôi 3 giây cảm nhận cái gọi là 'cảm giác đau' và cái gọi là 'cảm giác theo đặc tính' thôi tôi cũng mãn nguyện lắm rồi.

 

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro