Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                ***

   Hiện tại tôi đã 19 tuổi. Tôi vẫn thế, vẫn chưa hiểu 'cảm giác ' là gì?

   Nói lại. Tôi vẫn có thể cảm nhận được chua cay mặn chát của các loại gia vị, vẫn có thể cầm nắm mọi thứ và cảm nhận được mọi thứ tôi cầm. Nhưng tôi thật sự không cảm nhận được sự đau đớn, sự quan tâm, sự yêu thương của mọi người dành cho mình. Tại sao chứ?

   Khá ít người biết tôi là người vô giác.

   Tính ra lần này là lần thứ 23 tôi chuyển trường, chuyển luôn nhà.
    Được cái là não tôi biết cảm nhận kiến thức!
  

  ----

  Hôm nay tôi đi bộ đi học.

  Hiện tại tôi đang đi qua cây cầu nọ, cầu này khá cao, nhìn xuống dưới toàn nước là nước màu xanh biếc trải dài theo hướng ra biển, mực nước có vẻ sâu. Bỗng tôi thấy trên lan can cầu có người đang ngồi trên đó, tính tự tử thì phải. Tôi tiến đến gần, là một người đàn ông ăn mặc rách rưới, đầu tóc bù xù. Tôi vỗ vai hắn:

   - Này chú! Chú tính tự tử hả?

   Hình như tôi hỏi ngu thì phải. Nhưng cũng có thể hắn chỉ ngồi hóng gió thôi. Bỗng có tiếng cười hà hà phát ra từ phía hắn, hắn quay mặt lại nhìn thẳng vào tôi. Mặt hắn dài, râu ria đầu đủ, có vết sẹo ở má, hắn cười rộng đến mang tai, mũi dãi chảy ra, đôi mắt trắng như trứng gà bóc. Mẹ tôi mà nhìn thấy chắc ngất từ lúc nào rồi.
   Tôi vẫn nhìn hắn chờ đợi câu trả lời từ hắn nhưng câu trả lời của hắn là...

   Mắt hắn bắt đầu chuyển sang đỏ, miệng hắn cười lớn nhìn rõ hai cái răng nanh. Đột nhiên hắn kéo lấy tôi, xách tôi lên một cách nhẹ nhàng, hắn vẫn ngồi rất vững trên lan can cầu. Tôi cố giãy giụa cộng la lớn kêu cứu, đó là cách mẹ tôi dạy nhưng nó không có tác dụng. Kết quả hắn ném tôi xuống sông.
  

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro