Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tôi chìm dần xuống nước, tôi không biết bơi.

   Tôi bỏ cái cặp sách ra thả lỏng người hết cỡ để cơ thể nổi lên nhưng người tôi cứ dần dần chìm xuống tận đáy sông.

  Tôi nhìn đồng hồ ở cổ tay, 7h30'. Lúc tôi đi đến cây cầu là 7h00', lúc hắn vứt tôi xuống sông khoảng tầm 7h20'. Vậy là tôi không thở trong vòng 10' rồi. Tôi chạm vào tim, nó không còn đập, đúng! một nhịp cũng không. Tầm 5' sau theo lý tôi nhắm mắt, mặc kệ đời hư ảo đưa tôi vào cơn mê.

-------

*
* *

   Tôi mở mắt, tối om như mực.

   Đây là đâu? Có vài tiếng la hét, tiếng khóc thét nữa thì phải, volume khá nhỏ, thoang thoảng tôi nghe thấy một bản nhạc. Cảm giác quen quen dường như tôi đã từng nghe ở đâu rồi thì phải? Chợt tôi nhớ đến bố tôi, cái ngày mà ông mất, đám tang? A! Đúng rồi, là đám tang. Nhưng đây là đâu? Sao tối om vậy? Bỗng có tiếng 'cạch' phía trên, mà lúc này tôi đang nằm. Có ánh sáng, hiện ra là mẹ tôi, bà khóc ư? Chưa đầy 3 giây bà hét toáng lên xong bà ngất :

   - Aaaaa... Ma... Maaaaa

   Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh, nhiều người quá, họ thi nhau chạy cộng hét toáng lên như mẹ tôi. Tôi nhìn lại, tôi đang ngồi trong 'quan tài'.

   Vậy ra đây là đám tang của tôi.

-----

   Lần thứ 24 tôi chuyển trường, chuyển nhà, chuyển luôn thành phố.

   Số tôi đã không hiểu cảm giác đau là gì rồi nó lại còn không biết cái chết là gì.

   Tế bào của tôi chỉ chết nhất thời khi không có không khí. Xong nếu lại tiếp xúc với không khí tế bào của tôi lại sống lại một cách vi diệu. Điều đó có nghĩa là dù tôi ở dưới nước 1 tuần xong cho tôi tiếp xúc với không khí một khoảng thời gian nhất định thì tôi vẫn sống lại được.

-----

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro