1. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

truyện BE? SE? HE? Tớ cũng chẳng biết, nhưng tớ biết nó sẽ ngọt ngào đến sâu răng hihi...-cười mỉm-
hy vọng các cậu tận hưởng hết bộ truyện với một tâm trạng vui vẻ -nháy mắt-

----------------
"tôi là ai?"
câu hỏi này đã luôn vang lên trong tôi, tâm trí tôi luôn mơ hồ tôi.Trí não dễ quên và luôn trong một trạng thái mệt mỏi.Tôi luôn cảm thấy buồn ngủ, tôi dễ dàng quên những việc gần như vừa mới phát sinh....mọi người nói tôi ngớ ngẩn và ngu ngốc. Cho đến khi họ thấy tôi học, tôi biết nói từ sớm, những dòng chữ trên trang sách chẳng thế làm khó tôi cả những bài toán khó rôi luôn thấy mình như đã từng làm nó, thậm chí là nhiều lần khiến nó hằn sâu trong tâm trí chẳng thể nào quên được. Dù luôn trong trạng thái buồn ngủ nhưng mỗi lần tôi thiếp đi thì nó lại đến, nó quanh quẩn trong trí óc tôi, nó sờ soạng và đưa cho tôi lời đường mật, nó muốn thoát ra, rồi chiếm lấy tôi
tôi sợ nó, tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng, người vô lực và sợ hãi. Tôi thấy mệt, thấy đau đầu, hàng ngàn cây kim như đâm vào trí não; ót tôi luôn có cảm giác lạnh lẽo không có thứ nhầy nhụa hay tối đen nào chạm vào như cách nó đã làm với thân thể tôi. Mắt tôi như bị mù màu, dù mắt tôi vẫn thấy màu sắc của vật thể nhưng nó vẫn luôn có sắc xám một cách ảm đạm. Vậy mà lý trí của tôi vẫn đủ sức để giữ con tim trong trạng thái hốt hoảng đầy bão tố lại, gần như chẳng chút mệt mỏi, như là nó đã được sinh ra để làm vậy. Các bài kiểm tra tâm lí không đủ để qua mặt nó, nó không cho tôi nói với mọi người xung quanh, với những người thân là đầu óc tôi có vẫn đề.
Tôi luôn cảm thấy xong quanh có một thứ gì đấy rất quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ; tôi thường xuyên gặp dejavu khiến não tôi quay mong mòng. Tôi mệt lắm, tôi muốn chết nhưng vẫn luôn sợ đau, nhưng đôi lúc trong cơn cuồng loạn của chính mình tôi vẫn tự làm đau bản thân, giữ đâu óc tình táo lại.Tôi sợ chính mình, tôi căm ghét cái thứ đáng sợ đó, nó thật nhầy nhụa và kinh tởm; nó đi qua nhưng chẳng để lại dấu vết, chỉ có sự lạnh lẽo rợn tóc gáy. Tôi luôn cuồng loạn khi ở một mình, lúc ấy lý trí lại luôn thả lỏng mặc cho con tim loạn lạc của tôi hoành hành, ở một mình với nó và một giọng nói kì lạ. Giọng nói ấy giúp tôi bình tĩnh bồi bổ Lý trí, giọng nói gần gần giống tôi nhưng trong trẻo đến kì lạ thử ấy lấn át đi nó khiến tôi đấy yên tâm, dù vậy nhiều lúc tôi cũng tự làm đau bản thân mặc kệ giọng nói . Nhưng sự kì lạ là sau mỗi lần phát điên cơ thể tôi chẳng có gì cả, nó vẫn nguyên vẹn khiến mọi thứ như ảo giác. Nhưng ngoài giọng nói còn có hai đứa em nuôi, tụi nó luôn ở bên tôi, người duy nhất biết tôi có những biến chứng tâm lí kì lạ, tụi nó phiền phức chỉ luôn ngăn tôi với tới cái chết, nhưng tụi nó cũng thật tốt khi luôn ở bên khiến tôi không phải một mình.

----------------
Sớm mai lại tới, nhưng tia nắng nhẹ xuyên qua khe hở của bức màn chiếu rọi vào phòng em; em đã dậy, dậy từ rất lâu rồi tuy mắt em luôn nhắm, đôi mày nhíu chặt quầng thâm nhẹ trên làn da trắng hồng....em cố gắng ngủ, mặc kệ tiếng gọi, mặc kệ sự chói chang của nắng, cố chấp và mong mòi sự yên bình. Nhưng chẳng được bao lâu của phòng em bật mở hai cậu thiếu niên(?) bước vào phòng, em chẳng rõ vì em đàng ngủ mà? Một cậu bật mở rèm cửa, cậu còn lại hơi lay em rồi nhẹ nhàng đánh thức: "em biết anh dậy rồi, mau mở mắt ra và đi học nào"
em khó chịu quay người và mặc kệ bon hắn, em phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ nới cổ họng rồi im bặt cố chấp nhắm mắt. Y vẫn rất kiên nhẫn cười mỉm, nhưng hành động thì không vậy; y bế sốc em lên khiến em giật mình hốt hoảng bám vào. Người còn lại chạy đến, ríu rít nói chào buổi sáng và cằn nhằn vì không được bế em.
Họ bế em vào nhà tắm, đặt em lên bồn cầu, một người đánh răng cho em một người đi lấy đồng phục để thay. Họ bắt đầu những thủ tục buổi sáng như đánh răng rửa mặt rồi thay đồ, họ còn tranh thủ ăn tí đậu hũ trên người em, em hơi khó chịu nên đành phải thức dậy. Mỗi khi thức dậy em đều thấy họ, những cặp mắt rất lạ, nó khiến em hơi rùng mình, nhưng nhìn nhiều cũng quen. Em càu nhàu về việc bị phá giấc ngủ, nhg một hồi em lại gật gù, họ phì cười làm em đỏ mặt.
"Nếu em tiếp tục chiều anh thế này thì anh sẽ hư mất!" người trông tăng động bế em ra khỏi phòng tắm và cười đùa thốt lên.
"không phải em được sinh ra đã có nghĩa vụ như vậy sao?" em lên tiếng, giọng nói trong trẻo hơi đanh lại như ra lệnh có phần lẹnh lẽo nhưng có đôi chút gì đó hơi buồn ngủ, hắn chỉ cười mắt híp lại rồi chằng nói gì. Em vẫn luôn để hắn bế chẳng có sự phản kháng ở đây dù miệng lưỡi thì như vả vào mặt, y đi đằng sau cũng chỉ híp mắt cười chẳng nói gì. Họ cứ như vậy, cư xử rất bình thường một điềm đạm một tăng động mặc kệ lời nói độc địa của em vì đây là việc thường ngày rồi. Họ bế em xuống nhà, đưa em vào bàn ăn rồi kêu người hầu chuẩn bị; họ gắp cho em, đút cho em, lau miệng cho em đối xử như một đứa trẻ, rồi lại ôm em lên bế như một em bé, trước mặt bao nhiêu người hầu. Họ ngại không? Người hầu ấy, cả em, hắn và y nữa? Tất nhiên là không rồi, vì đây là việc mỗi sáng xảy ra trong ngôi nhà to lớn nhưng đầy lạnh lẽo này rồi.

****************

Ai cũng biết con cả của gia tộc này, em -Dạ Hoắc Bạch - một đứa con trai đích tôn thiên tài, đẹp trai, giàu có nhưng lại rất lười, em luôn đi theo hai đứa em nuôi và để tụi nó ôm và dắt tay như em bé dù đáng lí ra phải ngược lại. Em là đứa kiêu ngạo từ trong thâm tâm và biểu thị nó ra một cách âm thầm và châm chọc, em thẳng thắn đến mức đau lòng, em là loại người đáng ghét nhưng lại chẳng ai ghét được.Ai lại đi ghét một thằng nhóc khuân mặt góc cạnh, dễ thương, má bánh bao, xinh đẹp kiều diễm và ti tỉ lời có thể khen được cho em? Nhưng em luôn có sự đặc biệt, luôn cuốn hút mọi người hút vì mái tóc bạch kim hơi xoăn nhẹ của em? Hút vì đôi mắt xanh ngọc lưu ly hơi sắc lam óng ánh như phát sáng nhưng lại luôn mang vẻ bí ẩn? Hút vì đôi môi đào mọng nước của em? Hàng mi dài ánh bạc, quần mắt hơi thâm, đôi má hồng hồng búng ra sữa? Họ thích hết, em quá thu hút.Điều này khiến ai đó bực mình.
Bọn hăn muốn dấu em đi, hai người hắn thích em, thích em nhiều lắm, yêu em, yêu em điên cuồng, hắn chẳng muốn ai thấy em. Chỉ hai người bọn hắn là đủ, hắn thích sự kiêu ngạo của em, hắn thích nhìn em tức giận, thích sự máu lạnh của em, yêu nhất là độ điên của em. Họ biết, tâm lí của em bất ổn vì họ cũng vậy. Vì sao ư, vì yêu

****************
hôm nay cả ba người nhập học trường mới hai thằng ranh kia dù nhỏ hơn em ba tuổi nhưng tụi nó đã cố gắng(- cố gắng đầu b***, giỏi sẵn nên nhảy lớp ấy=))- đôi lời tác giả) để được học cùng lớp em, còn em thì lười nên chẳng có ý định nhảy lớp, một phẫn cũng vì hai thằng nhóc như phương tiện ấy và em đỡ phải ra mặt.
"anh!!!" -hắn bế e, la lên.
"ồn quá, có chuyện gì?" -em cau mày, giật mình vì tiếng ồn, tiếng nói hơi đanh vã nhiễm sự tức giận.
hắn nhận ra mình lỡ lời nên giảm âm lượng đi, thủ thỉ "anh đeo khẩu trang được không? Anh sẽ không bị chú ý luôn!!!!"(☆▽☆)-mắt hắn sáng như sao, người hơi phấn khích.
em quay qua y xem mình có nên không thì thấy y cũng gật đầu("con hỏi thằng này là dở, cùng giuộc cả mà=))"-đôi lời thân thiện của tg) thế là em mặc kệ cho bon hắn làm gì thì làm.
cuối cùng cũng ra được đến xe, bon hắn bế em và đặt đầu và chân em lên đùi của cả hai, em hơi cựa mình kiếm chỗ thích hợp để nằm rồi nhắm mắt im lìm.
bánh xe bắt đầu lăn, đi đến ngôi trường mới.

----------------
Ở trường hiện tại đang rất náo nhiệt, mọi người đang xôn xao bàn tán vì ba bạn chuyển đến, và hai trong số đó thậm chí còn thiếu tới tuổi để lên
Mây đứa con gái một chút lại rít lên mong chờ, hy vong là trai đẹp. Tui con trai thì cũng xồn xồn mong sẽ là đứa con gái nết na kiều diễm.
chiếc sẽ sang trọng dừng đậu trước cổng....

----------------
End=))

*******
GT nhân vật tí nhé:
bột tôm chính:
tên: Dạ Hoắc Bạch
Chiều cao1.68( sau nãy sẽ lên thành 73)
ngày sn : 30/08, là một cung xử nữ thuần nhưng lạ lắm
tuổi hiện tại là 15, sẽ thay đổi theo mạch truyện
sở thích: ai biết, đọc thì mới biết chứ tui biết bằng niềm tin=))
sở ghét: có thể đọc lại sở thích nhé
gia tộc khá lâu đời, có địa vị và tiền tài trong xã hội, cụ thể là top 5 thế giới còn đứng thứ mấy thì...đọc truyện rồi biết chứ ai gảnh mà sì poi
tính cách: mời cậu đọc lại dòng 5=))
Ảnh em nó

Tóp mỡ chính:
hai anh em sinh đôi được mẹ của ebe nhà tar nhận nui
tên : y/Đoãn Viễn (anh)
1m80(sau này lên 90)
23cm( còn dài ra....)
hắn/ Đoàn Khải(em)
1m79( sau này lên 91)
22cm(còn dài ra....)
Tính cách: các cậu có thể đọc lại gt bột tôm nhà cũng ta
***†*******
Enddd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro