2.ngày nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn hắn luôn nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt như muốn nuốt sống cơ thế yếu ớt. Ánh mắt của bon hắn khi em thả lỏng luôn vậy, u tối, khó đoán và thèm khát em. Ban đầu em cảm thấy khó chịu khi bị nhìn như vậy nhưng đến cuối cùng em cũng mặc kệ họ, do sự ảnh hưởng của giấc mơ em chẳng quan tâm việc họ làm nũng rồi lấy cái lí do củ chuối nhất có thể để ngủ cùng em hay những động chạm quá giới hạn và có chút biến thái của họ. Mỗi khi có mặt họ, chẳng ai có quyền được tiếp cận em mọi thứ của em hắn đều làm, hắn muốn em dựa dẫm vào hắn, em biết và em đã lỡ thuận theo hắn mất rồi. Em thích dựa dẫm vào hắn, em ra lệnh cho hắn cho em tựa vào và hắn không có quyền từ chối, nhưng bọn hắn đã thuận theo một cách tự nguyện, em hài lòng.
********************
"Anh, dậy đi. Tới trường rồi" - Đoan Viễn lên tiếng- hắn bế em ra khỏi xe
Em cựa người vì điểm tựa thay đổi bất chợt, nắng chiếu thẳng vào mặt nên em lại càu nhàu trong cổ họng.
"Em biết anh sẽ không dậy, và em chắc chắn sẽ bế anh dù có dậy hay không....."- em vẫn đang càu nhàu, tay đang ôm vai y đẩy ra mặt đối mặt. Em nhìn thẳng vào mắt y, mũi em kề mặt hắn. Y dừng lại, nhìn em chảng tí nao núng rồi nhẹ nhàng hôn vào mí mắt dỗ dành.
"Rồi, em sai. Kẻ đầy tớ này luôn trung thành với anh" Y cười cười.
Em lại úp mặt vào vai hắn lim dim, miệng lẩm bẩm: " Em ngày càng to gan...". Hắn chỉ cười không nói, y đắp lên em cái áo cho khỏi nắng rồi lại bế em vô trường.
" Aizzz, sao anh thích ăn mảnh vậy? Anh được hôn anh ấy"-hắn càu nhàu khi chứng kiến nãy giờ.
--------------------------------
Mọi người xôn xao khi thấy ba người, trai gái đều xuýt xao với sắc đẹp nghiêng nước đổ thùng à nhầm- nghiêng nước nghiêng thành của bọn hắn, em bị vòng tay to lớn của che hết mặt (cố tình đấy) nên chẳng ai biết được em là ai? Nhan sắc thế nào? Lên trên lớp em, mày hắn hơi nhíu vì phải đặt em về chỗ, hơi loay hoay với việc làm sao để đặt cho thoải mái thì y chợt nảy ra ý tưởng...hắn nở nụ cười hơi gian rồi nhỏ nhẹ hỏi em:" Anh muốn nằm trên mặt bàn CỨNG, hay vòng tay ẤM và MỀM của em?" Hăn cố tình nhấn mạnh chữ cứng và mềm mại để cho em thấy em nên nằm trong vòng tay hắn. Em ậm à ậm ừ rồi lại thiu thiu ngủ, hắn tiếp tục bế em ngồi xuống chỗ của mình ngay cạnh, hơi chỉnh lại thế bế để em thêm thoải mái. Đoàn Khải thấy thế thì ghen tức lớn tiếng: " HẢ???! Sao anh được ẵm anh ấy hoài vậy, tới em chứ".
Em nghe được tiếng ồn thì nhíu nhẹ đôi mày mảnh, miệng em lầm bầm giọng hằng lên quở trách hắn, hắn nghe được tiếng hằng thì giật mình tủi thân; đi vào góc ngòi vẽ vòng tròn, y thì cười phì ánh mắt bảy phần khinh bỉ cho Khải-hắn và bà phần bất lực cho Bạch-em.
Bầu không khí rơi lại vào im lặng cho đến khi lớp có thêm học sinh, mọi người khá xôn xao khi nhìn thấy hai cậu học sinh mới mỗi người một vẻ. Nhưng đặc biệt cậu nào cũng rất đẹp trai sáng láng. Hai người rất giống nhau, khuôn mặt ranh mãnh và góc cạnh, đường nét rõ ràng chỉ là một người có vẻ năng động trông đang thất vọng về điều gì đó và một người có vẻ điềm đạm ngồi ôm một cái khăn(??) có vẻ to.
Đám con gái rì rầm to nhỏ, không nức lời khen vẻ đẹp trời ban của bon hắn. Một số cô hơi phấn khích, rồi còn bàn hẳn lát nữa sẽ xin cách thức liên lạc. Bon con trai nhìn nhau thầm khinh bỉ sự mê trai, rồi lại thở dài chắp tay cầu nguyện cho cậu bạn thứ ba là một cô gái dễ thương.
Tiếng chuông vào học bắt đầu, thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp- thầy rất trẻ, có mái tóc màu xanh lam bạc hà, mắt cũng có màu min, nếu so sánh nhan sắc của thầy thì cũng một chín một mười với Khải và Viễn, bắt đầu tiết sinh hoạt đầu tuần. Thầy lên tiếng:" Chào các em, như tin tức các em đã hóng được, hoặc nhận được thì lớp chúng ta có ba bạn mới, mời ba em lên đây giới thiệu" thày chủ nhiệm nhìn xuống dưới lớp, như đã rất quen thuộc mời hai thằng nhóc đó lên giới thiệu.
Một cậu bạn thắc mắc:" Thưa thầy, lớp chỉ mới có hai bạn mới đâu ra bạn thứ ba vậy ạ?"
Thầy cười mỉm:" Em sẽ biết ngay bạn thứ ba ở đâu, cậu ấy đến lớp chung với hai bạn kia mà..."
Cả lớp bắt đầu hoang mang nhìn nhau, rồi lại nhìn quanh lớp, thấy ở giữa hai cậu bạn có một bộ bàn ghế nhưng chẳng thấy ai mọi người lại càng thêm lú lẫn. Thầy phì cười.
"Vậy sao hai em học sinh mới lại không giả đáp nhỉ?"
"Ông anh hơi lố rồi nhé, dù là chú của anh hai Bạch cũng không được chọc tụi này vậy" hắn ngả ngớn, giọng nói nửa đùa nửa thật.
"Em không được hỗn Khải, dù gì anh ta cũng là thầy giáo." Y cười híp, dù là đang nhắc nhở hắn nhưng giọng nói của y lại rất châm chọc.
"Hai em đùa vui lắm, nhưng ở đây tôi là luật. Tôi có quyền đuổi các em để không thể học với nhóc Bạch" Thầy biểu hiện rất bình thường vì đây là chuyện thường tình.
"Aizzzz, được giới thiệu thì giới thiệu" hắn vẫn ngả ngớn nhưng giọng nói có phần bực dọc
Mọi người trong lớp vẫn đang bị xoay như chong chóng, cái gì mà chú, cái gì mà Bạch tên bạn thứ ba hả?????
Lúc này Y mới lay cái chăn trong mình, y nhỏ nhẹ nói chuyện từ tốn với nó làm mọi người tưởng hắn bị điên nhưng ai ngờ cái cứa chăn đó lại đáp lại một cách mệt mỏi. Mọi người lúc này cũng đâu ngu đến nỗi chẳng nhận ra thử đó là gì, huống chi người trong này toàn là nhân vật ưu tú thuộc top toàn nước và có khả năng vươn ra thế giới?
Em lười biếng chẳng muốn dậy y và hắn hết lời dỗ em, mọi người hơi cảm thấy khó chịu vì em trông có vẻ là con nhóc đỏng đảnh được mọi người chiều hư; có vẻ được vào bằng của sau nên chẳng ai có thiện cảm mấy. Y bất lực qua đành bế em rồi giới thiệu luôn.
Hắn mở lời đầu tiên" Chào, em hoặc tớ hoặc mình hoặc gì đại loại vậy tên là Đoàn Khải, tuổi thì nhỏ hơn mọi người ba tuổi sinh đôi với anh trai đang bế cái cục mềm mềm kia." Hắn nhanh nhảu, tăng động giới thiệu
"Chào, tôi tên Đoàn Viễn, như Khải đã giới thiệu thì tôi chảng biết nói gì hơn." Y lãnh đạm, từ tốn nói tên.
Sau màn giới thiệu y thả em xuống, em đứng trên sàn phòng, mắt vẫn còn buồn ngủ nên xụp xuống.
Mọi người đều bất ngờ vì em là nam, em đẹp đến bất ngờ. Em dễ thương nhưng sự cbis ẩn sang trọng luôn phảng phất quanh em. Em trông chẳng thể bị vấy bẩn bới bát cứ sự trần tục nào trên thế gian này, không có tội đồ ngu xuẩn nào có thể chạm đến em nhưng em cũng chính là một tội đồ vẻ đẹp của em khiến người khác phạm tội, nó làm mọi người muốn bảo vệ nhưng cũng len lỏi ý muốn làm bẩn vẻ trong sáng ấy. Em xuất hiện, tiêu chuẩn vẻ đẹp gần như biến mất, em không phải tỉ lệ vàng khuôn mặt em vừa đủ nhưng lại hài hòa đến khó chịu, nó như là sự sáng tạo hoàn hảo của chúa trời; mọi người phải ngơ ngẩn, ghen tị với em.
Giọng nói trong trẻo của em vang lên, nó hơi trầm hơn mọi khi do em mới thức. Nó đã kéo mọi người về thực tại, ai cũng đang xì xầm về vẻ đẹp của em điều này khiến bon hắn sôi máu.
Em mặc kệ, cất tiếng nói lười biếng của mình để giới thiệu: "  Bạch, bằng tuổi, không cần giúp đỡ." Song, em ngồi xuống, trườn lên mặt bàn rồi nhắm mắt.
Bọn hắn cũng đã đoán được em sẽ làm gì nên ngời xuống ngay sau em.
Mọi người bất ngờ vì sự cộc lốc của em, hảo cảm tiêu biến hết, hơi chút phẫn nộ tính lên tiếng nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Khải và Viễn nên thôi. Thầy cũng chỉ cười trừ rồi bắt đầu sinh hoạt.
----------------------------------
ENDDDDD=))

----------------------------------
Chap sau giới thiệu thầy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro