#43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi vừa xuống máy bay thì phải gấp gáp đến căn cứ ngay vì mọi chuyện đang rất gấp

- Mày ....

- Đại ca ! Em xin lỗi

- Mày ra đây !

Vừa vào anh không chú ý đến tôi mà tức giận lôi Jungkook ra ngoài

- Mày định hại em ấy hay sao ! Tao đã dặn dù có như thế nào cũng không để em ấy sang đây

- Anh không thấy tình hình bây giờ sao hả ? Anh nên suy nghĩ kỹ đi chỉ có cô ấy là biết rõ con đường ở đây ! Anh bảo đợi đợi rồi cứ đợi , đã 4 ngày rồi

Anh không thể cãi vì cả mấy ngày nay mọi người dường như rất mệt

- Taetae !!!

- Em ra đây nói chuyện với anh một lát !

......

- Em ....

- Không có sự cho phép của anh mà em đã đi sang đây ?

- Em không dám gọi vì sợ anh đang làm nhiệm vụ , lúc đó vừa nghe Jungkook gọi em đã rất lo cho nên ....

Anh cứ thế ôm tôi vào lòng , tôi cảm nhận được anh đang áp lực như thế nào !

- Em sẽ giúp anh và mọi người ! Hãy chuẩn bị đi !

- Khoan đã ! Em mặc áo của anh đi , đây là áo chống đạn , chút nữa Jungkook sẽ mang cái khác cho anh

- Em sẽ ở đằng sau anh rồi chỉ đường , anh cứ mặc đi . Đừng lo cho em , nhanh nhanh lên

Tôi cứ thế kéo tay nhanh vào căn cứ và bắt đầu tiến vào trong hang ổ của bọn chúng

Sau 30 phút tôi cũng đã dắt mọi người vào điểm cuối cùng của mê cung

- Tại sao lại có 3 cánh cửa ?

Tôi cứ thế tiến lên trước 3 cánh cửa không hề sợ hãi

- Cẩn thận !

- Anh yên tâm

Tôi càng ngày càng tiến gần , anh càng ngày càng lo cho tôi , tôi tiến một bước , anh cũng tiến một bước

- Mở rồi !

Cả đội điều tra đồng thanh , nhưng lúc này anh chỉ thấy lo , bản thân anh bắt đầu có linh cảm xấu

- Mọi người vào đi , cửa bên góc phải , đi thẳng vào trong là đến

- Sao em không đi ? Đi với anh !

- Nếu đi .... sẽ .... nổ

- Em nói cái gì vậy ?

- Em không nhớ mật khẩu , đây là cách duy nhất có thể mở nó mà không cần mật khẩu , điểm giữa chỉ cần có người giữ sẽ mở nhưng nếu bước ra sẽ nổ dù là một chân . Nhanh đi ! Nếu không bọn chúng sẽ chạy mất

- Không ! Không bao giờ ! Anh ở đây , gọi biệt đội gỡ bom giỏi nhất và dắt họ vào đây nhanh lên

- Jungkook ! Kéo anh ấy đi ngay , mọi người hãy đi nhanh lên bọn chúng sẽ chạy mất đấy , vừa qua hãy bấm nút đỏ .

Vì sự an toàn Jungkook và mọi người gắng sức kéo anh đi mặc cho anh tức giận và giằng co như thế nào , trong đôi mắt buồn của anh bấy giờ đã ngấn nước rồi , tất cả vừa qua cánh cửa Jungkook theo lời tôi nhấn chiếc nút đỏ duy nhất bên kia , cánh cửa bám đầy bụi đất đóng sầm lại

- Amiiiii !!!!!!!!

- Đại ca ! Đi thôi

- Mày !!!! Mày luôn là người cố gắng đưa em ấy vào chỗ chết . Tao sẽ giết mày ....

Anh điên loạn tìm lấy cách mở cánh cửa ấy ra một lần nữa nhưng không thể !

5 4 3 2 .... 1 và BOOMMMMMM

Một tiếng nổ lớn khiến mọi thứ gần như đang dần sụp đổ , mọi người bên đây là vì sao yên bình , là vì chiếc nút đỏ đã kích hoạt cánh cửa chống đạn giúp bọn họ được an toàn

Lúc này đây anh đã sụp đổ , mọi người không còn cách nào ngoài cách kéo anh ấy đi về phía trước

- Hung thủ ở trước ! Anh phải trả thù cho Ami

- Mày câm mồm mày lại ! Mày không có tư cách gọi tên em ấy , tao sẽ giết mày sau khi nhiệm vụ hoàn thành

Anh vẫn là anh ! Vẫn là Taetae mạnh mẽ , nhưng trái tim anh đã chết khi nghe tiếng nổ ấy , anh chỉ với một chấp niệm sẽ giết chết hết những người làm tổn thương cô gái anh yêu

- Ô đến đây rồi sao ? Hoan nghênh hahahaha

- Mày mau giơ tay chịu trói , mọi ngóc ngách đều đã được bao vây !

- Coi như lần này tao thua ! Nhưng nhìn xem mày đánh mất gì ? Một cô gái bé nhỏ lại hi sinh cho cả đám ăn hại như bọn mày ! Bọn mày không thấy có lỗi sao ?

- Mày .....

- Khoan đã ! Chưa kể cô gái bé nhỏ ấy từng là của tao ! Đồ chơi yêu thích của tao , giờ vì bọn mày mà tao lại mất đi món đồ chơi ấy

Tiếng súng nổ , viên đạn bay xuyên bả vai hắn ta , là anh , anh căm phẫn bọn hắn , những người làm tôi tổn thương

- Đại ca ! dừng lại ! Được rồi . Anh bình tĩnh lại đã

- Câm cái miệng chó của mày lại đi ! Mày tao chưa tính sổ đâu đó

Cả đội cứ thế áp giải hắn lần mò theo đường mòn và đi ra ngoài

Tưởng chừng vất vả để bắt bọn nó , hoá ra lại rất dễ dàng , nhưng người con gái anh yêu không còn nữa ! Liệu rằng có phép màu nào mang cô ấy đứng trước mặt anh ?

- Sếp ! Chúng tôi chỉ tìm thấy chiếc dây chuyền này !

- .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro