#42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm mưa chúng tôi lại quấn lấy nhau , một đêm mưa không thể nào quên được ! Sáng hôm sau khi mở mắt tỉnh dậy tôi chẳng thấy anh đâu ngoài chiếc áo của anh đang đắp trên người tôi , vừa bước ra khỏi chiếc chồi

- Các người là ai ?

- Cô đừng sợ , Taehyung anh ấy có nhiệm vụ phải đi trước , chúng tôi ở đây trông cho cô ngủ

- Thôi được rồi không sao ! Tôi phải về đây

- Chúng tôi đưa cô về

- Tôi cảm ơn

Về đến cổng tôi đã thấy mẹ vội vàng chạy ra

- Mẹ đã bảo trời sắp mưa mà con cứ ngoan cố , ngủ ngoài chồi nữa phải không ? Mà .... ai đây ?

- Họ là cảnh sát đấy ạ !

- Cái gì mà cảnh sát ? Con làm sao hả ? Bị cái gì ?

- Không có đâu ! Con sẽ kể mẹ nghe sau ... Còn các anh về đi

- Sếp nhờ chúng tôi đưa này cho cô , chào cô chúng tôi đi đây

Là một chiếc điện thoại mới , sim cũng là sim cặp với anh

" Xin lỗi vì đi đột ngột , không nói với em , trông em ngủ ngon quá anh lại không nỡ gọi dậy , đêm qua rất tuyệt ! Đợi anh về , anh sẽ có bất ngờ cho em "

Cầm điện thoại trên tay vừa đọc tin nhắn vừa cười , cũng tiện tay trả lời lại cho anh một câu

" Em đợi mà ! Yêu anh "

- Mẹ !

- Hả ? Sao thế con ?

- Con yêu một cảnh sát mẹ ạ ! Những người vừa nãy là cấp dưới của anh ấy

- Chà chà ! Chắc thằng bé ấy giỏi lắm đây , dắt về mẹ xem mắt đi

- Mẹ ngày trước toàn rượt đánh anh ấy thôi

- Cái gì ? Gì mà rượt đánh ! Con nói gì vậy ?

- Thế mẹ không nhớ ngày xưa mẹ hay bảo anh ấy là " mày né xa con gái nhỏ tao ra , mày định dụ dỗ nó hay gì , mày mà lại gần nó tao đánh mày đó "

- Taetae ? Ý con nói là thằng bé ?

- Và anh ấy cũng là người cứu con khỏi nguy hiểm , anh ấy đang điều tra sâu hơn để bắt tên cầm đầu đấy mẹ ạ

- Trời ơi ! Tự nhiên cái thấy có lỗi với thằng nhỏ quá

- Hề hề không sao đâu mẹ ạ !

Tôi và anh cứ thế mỗi ngày lại nhắn cho nhau vài câu , không gặp nhau vì anh đang phải thực thi nhiệm vụ ở Hongkong , cứ thế 1 tháng trôi qua

- Sao mấy hôm nay anh ấy không trả lời mình nhỉ ? Hay là gọi ? Mà không được , lỡ như anh ấy đang làm việc thì không hay

- Con gái ! Sao thế ? Ngồi lẩm bẩm gì vậy ? Nhớ Taehyung rồi đấy à

- Mẹ này lại trêu con ! Chỉ là mấy hôm nay không liên lạc được với anh ấy nên con hơi lo

- Công việc của thằng bé quan trọng và cao cả như vậy mà , không sao đâu , vài hôm nó lại gọi con đấy

Mẹ lúc này vừa đi vào , thì tôi nhận được điện thoại

- Alo ! Jungkook !

- Cô chuẩn bị đồ đi , tôi đang xuống chỗ cô , chúng tôi cần cô đến Hongkong

- Sao vậy ? Có chuyện gì ?

- Tôi sẽ nói sau

Theo lời nói của Jungkook tôi bắt đầu lo lắng , lật đật sửa soạn đồ và nói với bố mẹ . Vừa xong thì Jungkook cũng vừa đến

- Lên xe !

- Ừ

- Sao lại đi moto ?

- Cho nhanh 

Sau một lúc cũng đến sân bay

- Bay gấp như vậy luôn sao ?

- Lên máy bay tôi sẽ nói với cô mọi chuyện

.......

- Rồi anh nói đi ! Chuyện gì đã xảy ra

- Cô từng đi đến hang ổ ở Hongkong của bọn nó rồi đúng không ?

- ..... Đ..úng .... hắn ta đã từng dắt tôi theo

- Chúng tôi bây giờ rất rối ở con đường mê cung đó , từ bữa giờ đã 4 hôm nhưng không thể vào được bên trong hang ổ

- Tôi biết ! Lúc đó tôi sẽ dẫn đường

- Cảm ơn cô !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro