NHẬN RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ấy sao rồi !

- Hiện tại đã ổn nhiều rồi , tôi cũng đã tiêm thuốc giảm đau ! Sẽ những triệu chứng mê sản nhưng tầm 2 3 ngày là ổn thôi cứ yên tâm

- Được rồi ! Tôi cảm ơn

Cơn ác mộng của em rốt cuộc không phải là mơ mà là thật , anh bị tai nạn vì đi tìm tôi , còn giờ đây tôi chẳng hề hay biết , chỉ biết sống qua ngày cùng với bố mẹ

- Con đang suy nghĩ gì đấy ?

- Dạ không có gì đâu mẹ ! Chỉ suy nghĩ một vài điều thôi

- Đang tương tư ai đấy sao ?

- Sao mẹ hỏi như vậy ?

- Từ lúc con về đây cũng ba ngày rồi , đôi mắt của con không giấu được mẹ đâu ! Kể mẹ nghe con gái mẹ yêu người như thế nào nè ?

- Không có gì đâu ạ ! Con ra ngoài đồng chơi một lát nha mẹ

Tôi cứ thế né tránh câu hỏi của mẹ rồi chạy vụt đi

- Nè ! Trời sắp mưa rồi , nhớ về sớm nghen con , ngập là không có về được đâu đó

- Dạ con nhớ rồi

Từng bước chay dọc theo đường ruộng cao cao , khi nhỏ tôi hay chạy ra đây lắm , có một con suối nhỏ ở cuối đồng thích lắm

- Cô bé à ! Ra suối chơi à ! Trời sắp mưa lớn rồi đấy , cẩn thận đó nha

- Dạ cô !

Bỏ mặc lời nói của mấy cô chú đi đường , tôi cứ tiếp tục đi

- Chết mưa rồi ! Thôi kệ đi

Nước ngập rất nhanh , càng ngày càng cao sắp làm mất đi cả đường mòn nhỏ giữa đồng rồi , tôi đi đứng bây giờ rất khó khăn , nước cũng đã dâng cao

- Aaaaaa

Tôi trượt chân khỏi đường mòn nhỏ , lúc này tôi sợ lắm . Nhưng lúc này lại có một bàn tay đã đỡ lấy eo tôi rồi bồng tôi lên tiến về phía chiếc chồi nhỏ gần con suối kia

- Taehyungie ! Sao .... sao anh biết em ....

- Em đi mà không thèm nói với anh , còn khoá máy , em là đang muốn bức chết anh đấy sao ?

- Em ....

- Cái đồ ngốc nhà em ! Cái tính ương bướng không bỏ , trời sắp mưa mà cứ chạy ra đây , y như lúc nhỏ vậy

- Y như .....

Khoan ! Anh bảo tôi y như lúc nhỏ , anh biết tôi , anh quen tôi sao

- Sao ? Sao anh lại biết điều này ?

- Em thật sự không nhận ra anh sao ? Dù chỉ một chút ?

- Anh ... anh là ... ?

- Ngày xưa ai đã cứu em như vậy , và ai là người cõng em sang con đường này , xong rồi hai đứa phải đợi ở đây đến lúc tạnh mưa mới về được

- TAETAE !

- Anh đây !

Tôi oà khóc rồi ôm chầm lấy anh , tôi bất ngờ , tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn chứ . Trí nhớ của tôi thật tệ mà

- Ngoan ! Không khóc , anh xin lỗi !

- Khoan , tay anh ? Sao lại trầy nhiều đến như vậy ? Có chuyện gì với anh hả ?

- Còn chẳng phải vì em sao ? Anh đã chạy khắp nơi để tìm ....

Không để anh nói hết , lần này tôi chủ hôn lấy anh , hôn người đàn ông tưởng lạ nhưng lại rất thân quen này ! Tôi nhớ anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro