♒ Chương 1: Cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên máy bay, tai ù, bụng réo ầm ầm vì sáng nay dậy trễ chưa kịp ăn gì, tôi thấy thật tủi thân với cái màn đưa người đi “xuất khẩu lao động” của tụi bạn tôi, chỉ vỏn vẹn câu: “Đi mạnh giỏi nghen con tó”.

Mà thôi cũng kệ, cách nhau có một giờ theo đường chim bay chứ có xa xôi gì, thở dài đánh sượt một tiếng, tôi lại lôi quyển ngôn tình Khánh Đan tặng trước khi chia tay ra đọc, chỉ có nó hiểu tính tôi.

Thế là hang ổ của tôi đã chính thức bị dời từ Đà Nẵng vào thành phố Hồ Chí Minh theo chuyến “công tác” (thực ra là chuyển cơ sở làm việc) của bố mẹ. Thời gian này cũng là cuối hè và tôi chỉ có hơn hai tuần chuẩn bị cho năm học mới.

Ngôi nhà mới của tôi được đánh giá khá là xinh xắn dưới ánh mắt chuyên gia của tôi, nhưng vẫn chưa quen cho lắm, phòng ngủ tôi vẫn bài trí như ở nhà cũ, không thay đổi gì nhiều, điều làm tôi khó hòa nhập nhất là nhịp sống bận rộn của thành phố này. Và việc phải làm quen với mọi thứ ở đây làm tôi thấy lười không thể tả.

Ngày đầu tiên đi học.

“Hôm nay ba đưa con tới trường nhé”- Ba tôi đề nghị khi đang ăn nốt mẩu bánh mỳ.

“Thôi ba để con đi xe cho thoải mái, vả lại con cũng biết đường rồi mà”- tôi từ chối, một phần vì muốn tan học về còn đi nhìn ngắm phố phường giải ngố bù lại cho cái khoảng thời gian nằm lì ở nhà, một phần vì lớn tồng ngồng thế này còn để ba đưa đón tôi thấy kỳ chết đi được.

Thế là ăn sáng xong, tôi thong thả tới trường bằng chiếc xe đạp mới toanh, chỉ tầm 15 phút là tôi đã ở trước cổng trường, khiếp đường phố mới sáng đã đông nghịt người, khác hẳn ngày trước toàn “đua xe bắn súng” một mình thôi.

Tôi được ba má nộp đơn vào học một trường cấp ba có tiếng, lại gần nhà, thấy cũng tiện, nhưng sao nhìn ngôi trường nó như con quái vật, bước vào một phát là nó ngấu nghiến tôi ngay. Thôi kệ, cùng lắm là chiến đấu với nó một năm thôi.

Nhà để xe sân trường tôi khá là rộng, xe đạp xếp một dãy dài thẳng tấp lự, và cũng chính vì lẽ đó, trong lúc loay hoay đẩy xe vào chỗ, tôi đã ngượng chín mặt, đứng như trời trồng trước một hàng domino xe đạp đang đổ rạp dưới chân. Lí nhí biến khỏi nhà gửi xe trước ánh mắt vừa buồn cười vừa nghán ngẩm của mấy anh bảo vệ, tôi tìm được phòng giáo viên và ngỡ ngàng hơn chục giây vì nhớ ra, tôi quên bén mất tên của người sẽ phát phiếu điểm hay khiển trách, gián tiếp gây ra lệnh cấm túc sau buổi họp phụ huynh cho tôi. May sao sau một hồi hỏi han, tôi cũng biết ai sẽ phụ trách nơi cư ngụ tại trường của tôi. Cô khá trẻ và xinh đẹp, mặc dù theo con mắt một trăm tám mươi năm kinh nghiệm của tôi thì cô sẵn sàng khai báo hết mọi tội lỗi tôi gây ra cho phụ thân và phụ mẫu của tôi nhưng cô vẫn rất hiền và có cái gì đó làm người ta thấy ấm áp.

Theo cô đi lên thêm hai tầng nữa, tôi cứ nghĩ sẽ hồi hộp lắm, nhưng không phải vậy, tôi vào lớp đứng trước mấy trăm con mắt đang nhìn tôi theo nhiều cách vẫn thấy bình thường lắm.


“Chào các bạn, mình là Đỗ Kim Anh, học sinh mới chuyển đến, rất mong các bạn giúp đỡ”- một bài giới thiệu chuẩn đến mức cụ Lê Duẫn cũng phải gật gù của tôi nhận được vài tiếng vỗ tay lác đác đáp lại.


“Em ngồi ở đó nhé”-cô Thu Hiền chỉ tới chỗ trống nơi cái bàn cuối lớp, bên cạnh chỗ trống ấy là một cậu trai đang cuối mặt như thể cái bàn có một sức hút mê hồn hơn cả đứa đang đứng đây.

Tôi lí nhí: “ Dạ em cảm ơn cô” rồi rảo bước xuống chỗ ngồi. Nhưng thực sự phải thốt lên tiên sư cái đứa nào làm rớt cây bút bi khiến tôi dậm phải, theo lực quán tính và lực hút của đất mẹ thân yêu thì tôi như một chú chim đang sải đôi cánh tự do giữa lối đi của lớp với tư thế chuẩn bị vồ lấy con ếch vô hình dưới đất kia. Lúc vừa nhắm mắt phó mặc cho số phận thì lại phải thốt lên tiên sư một lần nữa đứa nào đỡ tôi, chính xác là giựt tôi lại, vì nó đã chụp cái balo của tôi mà kéo ngược lên, hai bả vai tôi đau điếng nhưng dù sao vẫn đỡ hơn phải ôm hôn đất mẹ thân yêu giữa lớp thế này.

Ngước nhìn lên thì tôi thấy một người con trai được bộ não của tôi xếp ngay vào danh mục “Lịch thiệp” và “Hào hoa” với vẻ đẹp hút hồn và nụ cười như đốt cháy con tim của bao cô nàng ở lứa tuổi tôi. Ý nhưng bên cạnh lại là một anh chàng nữa, nhìn chẳng có một điểm gì khác với người đã đỡ tôi, nhưng bộ não của tôi lại liệt ngay anh vào danh mục “Lôi thôi” và “ Hoang dã”. Một cách đúng nghĩa hai người như hai giọt nước nhưng lại có thần thái trái ngược nhau hoàn toàn.

Đứng hình trong vài giây thì bộ não của tôi lại phát tín hiệu “cảm ơn người ta đi xem nào” thế là tôi lí nhí: “Cảm ơn bạn” rồi nhanh chóng lấy lại tư thế hiên ngang mà tiến về chỗ của mình, đúng lúc tôi nhìn cậu trai ngồi cùng bàn, có thứ gì đó không đúng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro