♒ Khai truyện nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra cái này không phải là tác phẩm đầu tiên của mình trên wattpad, nhưng mấy cái trước mình toàn drop thôi vì…………lười. Hi vọng lần này không nối tiếp các lần trước nên các bạn góp ý up vote ủng hộ mình với nha *cúi chào* (tiêu diệt tiêu diệt các bạn nào lơ dòng tâm tình này của mình nhé ÒwÓ)

Cảm hưng truyện này nó đến bất chợt lắm, kiểu tự dưng bạn đang nằm gặm bim bim lướt web thì nó lại chui tọt vào đầu, thế là xách bút ra (thực ra là lap) mà viết thôi.

Cảnh báo: truyện chỉ dành các độc giả nhỏ tuổi, trẻ tuổi và lớn tuổi. Nên cân nhắc trước khi đọc :”>

Thể loại: Có chút này, chút kia, chút kia kỉa kìa kia vv.vv…….
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi là một đứa con gái đặc biệt, nếu không muốn nói là cực kì đặc biệt, chỉ là ông trời trêu ngươi ban cho tôi cái khả năng “chết tiệt nhất cõi đời” này thôi: đụng đâu đổ đấy. Đấy là lí do vì sao tôi được gọi là cô gái 4D, nghe mà muốn bóp cổ đứa nào thốt ra.

Cuộc sống cấp ba của tôi đang diễn ra khá là êm đềm (nếu không tính đến chuyện làm bể vài cái bình hoa, một lần làm rớt nguyên cái bảng đen, vắt khăn lau bảng trúng ngay thầy hiệu trưởng hay đại loại như vậy) thì đùng một cái tôi phải chia tay đám bạn trời đánh không trúng ở cái lớp 11A2 này để vào Hồ Chí Minh với ba mẹ. Lí do vỏn vẹn hai chữ đau thương “công tác”.

Lúc đầu nghe tôi còn giãy đành đạch như cá trạch trên thớt , nhưng ba mẹ nhất quyết không để cô con gái bé bỏng của họ tự lập ở nhà, ngoài sự “hơi” vụng về ra thì tôi cũng là đứa được mà.

Chia tay lũ lớp, nhất là nhỏ Khánh Đan (bạn thân kiêm bầu sô lau dọn giúp nhưng “thành quả” tôi gây ra) hoàn toàn không nằm trong chuỗi kế hoạch êm đềm của tôi. Và đặc biệt tôi cũng không muốn xa thành phố Đà Nẵng này đâu, ôi cái cuộc sống mới sao mà làm tôi cảm thấy trắc trở thế này…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro