Chương 1 : Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra ở một gia đình nhà Nho giàu có . Cả nhà tôi sống trong sự sung túc , giàu sang . Thầy tôi là một ông đồ dạy chữ Nho trẻ con trong làng , vì thế lên ba tôi đã bập bẹ học chữ Nho rồi lên năm tôi nói sõi được thứ tiếng này . Nhưng bị kịch lại kéo đến , năm 1858 Pháp sang xâm lược Việt Nam , cuối TK XIX Pháp đã chiếm được Việt Nam . Từ ấy những ngôi trường dạy tiếng pháp mọc lên càng nhiều , chữ Nho dần bị lãng quên . Thầy tôi vì không có người dạy , thế nên ông phải làm khuân vác trên Ga Tàu Hà Nội . U tôi trước kia thì ở nhà làm vườn , vậy mà giờ đây phải đầu tấp mặt tối , cắm mặt vào công việc làm thợ dệt vải , không lúc nào ngơi tay. Còn tôi lúc ấy thì mới sáu tuổi , tôi cũng biết là gia đình mình bậy giờ không còn khá giả như trước nữa , thế nên lúc ấy , tôi bèn nghĩ ra một công việc đó là đi bán báo trên thị trấn .
Sáng hôm ấy , mới canh năm ,u tôi đã gọi : Sơn ; thằng Dần và thằng Sửu đang ở cổng chờ con kìa . Tôi bật dậy , hớt hải đánh răng và cầm tạm nắm xôi lạc u mới nấu rồi chạy ra với mấy bạn . Cả ba đứa chúng tôi đi bộ từ làng lên thị trấn để lấy báo đi bán . Đến nơi tôi nói : Chú Tuấn ơi , chúng cháu đến lấy báo hôm nay ạ . Chú Tuấn bước từ trong nhà ra : Gớm hôm nay ba cháu đến lấy báo sớm vậy . Tôi phì cười , lấy trong túi áo ra năm hào mà sáng nay u đút túi áo để cho tôi giả tiền báo . Lấy được báo , ba đứa tôi mỗi đứa đi một con đường khác nhau. Phía tôi thì tôi bán báo ở trong chợ mới , chợ này là do người Pháp mới mở , ở đây toàn là người Pháp qua lại .
Bước vào cổng chợ tôi hô : báo mới đây , một xu một tờ . Mọi người ở chợ hình như là không để ý là tôi có ở đấy , tôi hô mãi không bán được tờ báo nào . Một người Pháp bước đến chỗ tôi nói : Hé bébé, vends-moi le journal. Tôi không hiểu ông ấy nói gì , tôi đáp : Cháu không hiểu ông nói cái gì ạ . Một ông chú bán hoa quả ở gần đấy : Này cháu bé , ông ấy nói là ông ấy muốn mua báo của cháu đấy . Tôi nở nụ cười : Vậy hả bác . Tôi đưa cho chú bán hoa quả để chú đưa và nói với người Pháp kia . Một lúc sau , chú ấy đưa cho tôi 5 xu . Chú ấy thật tốt bụng , tôi nghĩ . Hôm ấy báo bán hết rất nhanh , bán một lúc là gần hết , còn vài tờ . Trong lúc tôi đang đi bán nốt số báo còn lại một tiếng súng nổ không biết từ đâu vàng lên : BÙNG . Mọi người xúm lại xem rất đông , tôi cố chen qua dòng người đông kịt để xem . Ôi ! Hình ảnh trước mắt thật bi thương trước mắt tôi là ba tên lính Pháp đang cầm súng bắn chết một gia đình mà nghe mọi người nói là gia đình này là làm trong cách mạng bằng việc đưa thư cho chính quyền nhà nước , bị quân Pháp phát hiện được thế là  bắt và đem ra chợ , bắn chết tại chợ là để làm gương cho mọi người . Nhìn gia đình kia bị giết chết mà lòng tôi lại thấy đau nhói , tôi tiếc thay cho cả gia đình ấy , chỉ vì thầy u làm cách mạng mà những đứa con vô tội lại bị giết . Chúng còn bé đã biết cái gì đâu .
Tôi trên đường về , hình ảnh gia đình bị giết hại kia đó cứ hiện lên trong đầu , dường như những hình ảnh ấy đã bị ai đó ghim vào tâm trí tôi rồi thì phải . Về đến nhà , tôi bỗng nhìn thấy cửa nhà mình bị mở ra , tôi hốt hoảng chạy vào xem ai ở bên trong vì sáng nay trước khi ra đồng , u có nói với tôi là đến tối u mới về mà bây giờ mới đầu giờ chiều mà u về sớm vậy . Tôi vội chạy vào , hoá ra là bà ngoại tôi đến chơi : Ôi , thằng cháu tôi lớn nhanh quá . Tôi đáp : Cháu cũng đang tuổi phát triển , lên lớn cũng là phải rồi bà ạ . Bà chạy lại và đưa cho tôi mấy cái bánh đậu xanh mà bà xin ở chùa sáng nay . Tôi liền cười và nói lời cảm ơn với bà .
Thời gian trôi qua thật nhanh , ngồi chơi với bà một lúc thì cũng sắp đến tối , bà vội xuống bếp , nấu bữa tối cho nhà tôi . U tôi về nhà thấy bà đang ở dưới bếp , u liền xuống bếp bẩu bà dừng tay không nấu nữa và mời bà lên nhà uống trà . U bảo tôi đi đun ấm nước để pha trà . Nước sôi , tôi xách lên cho u , không biết u và bà nói chuyện gì mà mặt ai cũng rầu rĩ , tôi đưa ấm nước cho u , chạy ra bên ngoài nghe lén , bên trong tiếng bà cà tiếng u vọng ra : Thầy thằng Sơn chắc không giữ được mạng sống mà trở về rồi u ạ . Bà ngoại thắc : Sao con lại nói như thế , u tin là thấy thằng Sơn còn sống và thầy nó sẽ trở về vào một ngày không xa . Tiếng u tôi lại vang lên : Con nghe mọi người trong làng nói là quân Pháp đã giết mấy người làm ở ga Hà Nội rồi u ạ , trong đó có mấy người làng mình , con cả ngày nay cứ chạy qua , chạy lại để nghe ngóng xem trong số đó có thầy thằng Sơn không u ạ . Tôi đứng ở ngoài nghe mà nước mắt chảy ra lúc nào không biết , trong lòng tôi cứ cầu trời khấn phật mong rằng thầy tôi chưa bị giết . Nói chuyện một lúc lâu , bà tôi từ trong nhà bước ra . Vì đã khuya , nên u tôi giữ bà ở lại nhưng bà tôi cứ nhất quyết muốn về . Không giữ được bà ở lại , u tôi ra mở cổng tiễn bà về , bà tôi đi về trong đêm . Tôi và u quay người vào nhà đóng cửa và nằm xuống giường chợp mắt đến sáng .
Bình minh lại nhô lên , cả làng tôi lại trở về với cuộc sống nhộn nhịp hàng ngày . Nhưng nay lại khác , mới sáng ra quân Pháp đã đi đi , lại lại trong làng , tên nào tên nấy cũng béo tròn béo trục , trái ngược với bọn dân thường gầy gò ốm yếu , da bọc xương như bọn tôi . Trên tay lúc nào cũng cầm cây dùi cui chỉ trực đánh người , mặt mày thì cau có , lườm huýt . Chúng đến cái đình giữa làng đập phá mấy pho tượng Phật làm cho tất cả nội thất trong đình bị tổn thất rất nhiều . Bọn quân Pháp cầm cây súng ở bên mình bắn ba phát lên trời , súng đã làm mọi người trong làng tò mò mà tìm đến nơi phát ra tiếng động . Khi mọi người đã đến đông đủ bọn chúng mới nói : Mọi người nghe đây , bắt đầu từ tháng này chúng tôi sẽ cho thêm nhiều thứ thuế , ngoài thuế đất thì bây giờ mỗi người phải nộp cho bọn tôi thuế gạo , mỗi làng phải nộp đủ một tấn gạo , nếu không đủ thì một số người trong làng đó phải nộp mạng . Nghe đến đây mọi người dân trong làng đều tái mặt , số gạo trong làng từ xưa đến nay chỉ đủ ăn trong mấy tháng còn đâu lương thực chủ yếu là khoai và sắn mà bây giờ quân Pháp đòi đến một tấn gạo thì người dân móc ở đâu ra . Một cậu trai trẻ trong làng chống đối quân Pháp , cậu ấy bước lên chửi quân Pháp là bọn cầm thú , lúc nào cũng vơ vét của cải của nhân dân . Quân Pháp nghe đến đấy liền cầm súng , kết liễu cuộc đời của cậu trai trẻ , cả dân làng nhìn khiếp sợ , bọn Pháp nói tiếp : đây là kết quả của người nào muốn chống đối bọn ta , nếu ai chống đối thì sẽ như cậu trai trẻ này , chỉ cần một phát . Nói xong chúng liền bỏ đi , mỗi người dân trong làng ai nấy đều hoảng sợ , nếu mình không làm đúng như lời của bọn Pháp nói thì mình sẽ chết . Mấy hôm sau , một số người trong làng đã bỏ đi để chánh nạn . Tôi và u cũng vậy , u đưa tôi về nhà ông bà ngoại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro