Chương 2 : Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và u đi trên con đường làng gồ ghề , đầy sỏi đá . Nhà bà ngoại tôi ở Hải Dương , nhà ông nội tôi thì ở Từ Sơn , Bắc Ninh , vì thế từ sáng u và tôi đã có mặt ở ga tàu để mua vé về Hải Dương . Cứ tưởng là đến sớm là sẽ vắng , nhưng không . Tôi và u đến người người  xếp hàng dài , chen chúc nhau , họ giành dật từng chiếc vé tàu , không ai nhường ai . Ở đấy có một bà cụ , cứ ngồi đấy để đợi đến lượt . U tôi thấy vậy liền đưa chiếc vé trên tay của mình cho bà và nói :
-" Đây là vé của cháu , cháu cho bà ạ . "
Bà cụ thấy vậy liền nói cảm ơn với u . Một bác đang ở đấy dật tấm vé tàu trên tay bà và chạy đi . Bà cụ thấy thế nước mắt tuôn trào lăn trên gò má nhăn nheo . Bà lưng gù , chống gậy ra về bà vừa đi , vừa nói :
-"Trời ơi sao số tôi lại khổ thế này "
Lúc ấy tôi mới biết lòng người thật  ích kỉ  , họ chỉ có nghĩ đến mình mà không nghĩ đến người khác . Nếu như một xã hội mà người người không có tình thương thì xã hội sẽ sớm lụi tàn .  U đưa tôi tôi lên tàu để về nhà ngoại , trên tàu cũng không khá gì hơn người chật kín tàu  ,  chen chúc không có chỗ để đi . U tôi nói với tôi :
-"Cố lên con , mình chỉ đi một tí thôi là về đến nhà ngoại rồi . "
Ngồi một lúc lâu cũng đến Hải Dương . Quê ngoại tôi có những đồng lúa rộng thẳng cánh cò bay . Đứng trước cánh cổng làm bằng gỗ u cất tiếng gọi :
-" U ơi , con về rồi ạ ."
Bà tôi mở cánh cổng ra :
-"Ôi , con về rồi à , thằng Sơn đâu con "
Tôi lúc ấy đứng nép sau lưng u , bà tôi thấy vậy , nở một nụ cười hiền từ :
-"Nào Sơn vào đây với bà nào ."
Bà dắt tay tôi vào , ông tôi đang ngồi uống trà trong nhà :
-" A thằng Sơn lại về chơi với ông đấy à ."
U tôi đáp :
-"Thưa thầy , chắc là con và thằng Sơn sẽ không về bên đấy được đâu ạ."
Ông tôi hỏi :
-" Cái gì , mày nói cái gì , mày và thằng Sơn sẽ không về bên đấy nữa á , tại sao lại vậy ."
U tôi trả lời tiếp :
-"Bọn Pháp nó mới đến làng và lại tăng thuế lên cao rồi thầy u ạ ."
Tiếng ông lại vang lên :
-"Nếu mày mà ở đây, thằng trời đánh kia nó đi uống rượu về mà thấy mày thì nó lại nói bọn tao là chất chứa con gái rượu , đi lấy chồng thì bày đặt gọi về , và nó nói là bọn tao chỉ thương mình mày . "
U tôi nước mắt tuôn trào , chỉ vì cậu tôi là con trai trưởng vì thế ông mới luôn cưng chiều cậu thế nên giờ cậu mới thành ra thế này . Bà tôi thấy vậy bèn nói :
-" Thôi kệ nó , cứ cho hai mẹ con nó ở lại đây , còn cái thằng kia kệ , cứ để cho nó bị bọn Pháp đánh cho một trận để nó rút ra bài học mà sửa người . "
Vừa dứt lời cậu tôi lảo đảo bước vào , bà tôi thấy vậy vội vàng đưa tôi và u vào phòng ngủ của ông bà và nói với u là ngồi im ở đây , không được bước ra vì nếu bước ra cậu tôi sẽ đánh u chết mất . Bà tôi bước ra :
-" Này thằng kia , mày có muốn sống không đấy , ngày nào cũng uống say bí tỉ thế này thì không sớm thì muộn cũng bị bệnh gan mà chết thôi . "
Cậu tôi đáp :
-" Kệ tôi , bà hãy để kệ thằng này đi , thằng này muốn chết đấy thì sao ."
Bà nói :
-" Trời ơi là trời , sao số tôi lại khổ thế này , đẻ ra một con trai không biết nghĩ , chỉ vì một đứa con gái bỏ mà suốt ngày uống rượu thế này thì có đáng không , biết thế hồi xưa tôi không đẻ ra nó còn hơn . "
Nhìn qua ô cửa sổ nhỏ của căn phòng tôi  thấy được lúc bà nói xong cậu tôi nhếch mép , bước lảo đảo vào phòng , ông tôi thì ngồi ở bàn thấy vậy không nói gì hết , cầm chén trà lên và húp một ngụm trà nóng . Bà tôi bước vào và đưa tôi và u vào một nhà kho nhỏ ở vườn :
-"Từ bây giờ phòng của mẹ con ở đây nhá , thằng trời đánh kia nó chiếm mất phòng của hai mẹ con rồi ."
U tôi cười và nói cảm ơn với bà , u lấy mấy bó rơm chải xuống nền đất làm chiếu để nằm . Những ngày ở nhà ông bà ngoại , u và tôi lúc nào cũng chốn lui chốn lủi , cả u và tôi đều sợ cậu vì thế phải chốn nhục nhã như thế này . Ngày qua ngày , tôi đã quen với cuộc sống ở đây , tôi đã có rất nhiều bạn . Một buổi chiều nắng như thiêu , như đốt , cậu tôi thì đi uống rượu chưa về , đám bạn tôi sang rủ đi chơi :
-"Sơn ơi đi chơi đi ."
Tôi chạy ra :
-" Chúng mày nói bé thôi cho ông tao ngủ . "
Tôi vào xin phép ông bà , u tôi thì mới có một công việc mới , đó là đi làm may quần áo ở của hàng nhà bác Hoa đầu làng. Cả đám chúng tôi vừa đi vừa hát nghễu nghệ . Đi đến cây đa đầu làng , tôi và mấy đứa trèo lên cây đa già . Nhìn cây đa cao trông xuống làng thật đẹp , mấy bà gánh hàng rong đi qua thấy bọn trẻ chúng tôi đang ngồi trên đấy :
-"Bọn trẻ này là con nhà ai mà hư thế nhở , dám trèo lên cây thiêng của làng , không sợ các cụ quật cho à . "
Chúng phì cười , tiếng cười đùa , la hét làm cho không khí lúc đó rất vui vẻ , lúc đấy tôi chỉ mong thời gian trôi qua chậm thôi để tôi và các bạn mãi vui vẻ như thế này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro