Chap 104: Một ngày dài mệt mỏi và cảm xúc khó tả cùng mẹ ( p2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mihari cùng mẹ vào nhà bếp chuẩn bị thức ăn tôi nhanh chóng về phòng để lấy đồ nhanh chóng đi tắm rửa vì bây giờ cơ thể tôi đầy mùi mồ hôi, nên tôi quyết định đi tắm trước rồi mới ăn.

Tôi chuẩn bị đi lên tầng trên thì gặp anh trai của tôi Yuu, anh ấy vừa ra khỏi phòng thì thấy tôi đang chuẩn bị vào phòng, anh ấy lên tiếng gọi tôi.

-" Katia em vẫn thích chạy bộ như mọi khi nhỉ, giỏi quá nha".

Tôi im lặng một lúc rồi quay sang nhìn anh ấy nói.

-" Không, không em chỉ rèn luyện cơ thể như trước đây thôi, không có giỏi gì đâu".

Anh trai cười nhẹ rồi nói.

-" Em vẫn khiêm tốn như ngày nào nhỉ".

Anh ấy vừa nói vừa đến chỗ tôi và nhanh chóng nhận ra khóe mắt tôi hơi ửng đỏ nên vội vàng hỏi thăm tôi.

-" Katia, em đã khóc sao".

Tôi vội phản bác nói.

-" Không phải đâu ạ, tại vì mắt em có con gì đó chui vào nên em dụi hơi mạnh tay xíu thôi ạ".

Anh ấy tỏ ra đau lòng xoa đầu tôi nói.

-" Cái con bé ngốc này, sao em lại dụi mắt mạnh tay thế chứ, thế nào rồi mau cho anh xem qua một lúc nào".

Tôi không thể tránh né trước sự quan tâm đến lo lắng của anh trai nên đã chủ động cho anh ấy xem đôi mắt đang ửng đỏ của tôi, sau đó anh ấy nói.

-" Được rồi, có vẻ như mắt em có vẻ ổn, nhưng lần sau tuyệt đối không nên dùng tay mà dụi mắt như thế đó biết chưa, em phải chủ động dùng khăn tay biết chưa".

Sau đó anh ấy kí nhẹ lên trán tôi như một lời cảnh báo và nói tiếp.

-" À đúng rồi em không ăn sáng sau".

Tôi chưa kịp định hình sau của kí trán của anh ấy nên có hơi hoảng khi chưa kịp tiếp nhận thông tin mới nên tôi vội nói.

-" Em, em chuẩn bị đi tắm đã, anh mau tránh xa em ra, người em đầy mùi mồ hôi đấy"

Anh ấy thấy tôi gượng gạo như thế thì lại muốn trêu ghẹo tôi và nói.

-" Mồ hôi thì sao chứ, anh trai em không sợ mồ hôi đâu, nào đến đây để anh ôm em một cái nào".

Sau khi nghe những lời trêu ghẹo từ anh ấy mặt tôi lập tức đỏ bừng và lập tức đẩy anh ấy ra nói.

-" Anh, anh quá đáng lắm em, em ghét anh".

Nói xong tôi liền đóng sầm cửa lại để lại anh trai ngơ ngác đứng đó.

Một lúc sau khi anh trai rời đi tôi mới bước ra rồi nhanh chóng chạy thật nhanh xuống nhà tắm để tắm thật nhanh còn ăn sáng cùng mọi người nữa tôi không muốn bỏ lỡ bất kì bữa sáng nào cùng gia đình nữa.

Sau một lúc tôi tắm xong nhìn vào đồng hồ trên hành lang nhà thì thấy bảy giờ ba mươi hai phút, tôi vội vã chạy vào phòng ăn vì tôi sợ sẽ lỡ mất bữa sáng cùng gia đình.

Đến nơi tôi hơi ngạc nhiên vì cả nhà ai cũng đang đợi tôi để cùng ăn, cảnh tượng ấm áp này tôi thật sự muốn nó mãi mãi như vậy thì một giọng nói kéo tôi lại.

-" Katia Onee chan, chị còn không mau vào ăn ba và Onni chan sẽ trễ giờ làm đó".

Lúc đó tôi định thần lại rồi nói.

-" À được chị đến ngay".

Lúc này đầu tôi vẫn chưa kịp quấn khăn tắm nên còn khá ướt nên mẹ đã tiến lại chỗ tôi và nói.

-" Katia, con đó nha bây giờ con đã quên lau cả tóc sau khi tắm rồi sau".

Nói xong mẹ liền đi vào nhà tắm và lấy khắn tắm quay lại chỗ tôi và nói.

-" Con cứ ăn đi để mẹ giúp con lau lại tóc nhé".

Mẹ vừa nói vừa lau nhẹ nhàng mái tóc của tôi, bầu không khí trở nên vô cùng ấm áp, mẹ lại lên tiếng nói.

-" Này ba nó, anh không ăn nhanh lên đi lát nữa trễ giờ làm việc với đối tác của anh thì đừng nói tại sao em không nhắc nhở anh nhé".

Yuu nii nghe thế thì cười nhẹ một cái, nhưng vẫn bị mẹ phát hiện và nói.

-" Còn con nữa, cười cái gì mau ăn nhanh lên rồi cuốn xéo cùng với ba của con đi".

Nói xong khuôn mặt của hai người bọn họ bây giờ như con cá đang mắc cạn vậy, nhìn họ bây giờ thật khiến cho tôi không thể không cười nhẹ.

Sau khi lau xong mái tóc cho tôi mẹ đã lấy chiếc khăn khác quấn lên mái tóc tôi để cho tóc mau khô và quay lại bàn và bắt đầu ăn.

Bây giờ không khí vẫn ấm áp như cái lần đầu tôi về đây nó khiến tôi đắm chìm vào niềm hạnh phúc tuy đơn giản ngắn ngủi nhưng khiến tôi xao xuyến trong lòng, mỗi ngày đều được như thế này quả là thiên đường mà.

Sau khi ăn xong tôi đã cùng Mihari ở lại dọn dẹp nhà bếp, còn ba và Yuu nii bắt đầu được mẹ giúp đỡ thay đồ và chuẩn bị tiễn họ đi làm.

Hai chị trong bếp cứ nhìn nhau rồi lại nghịch nước trong lúc rửa chén thế là bị mẹ giáo huấn một trận, một lúc sau mọi thứ đã được giải quyết, tôi định về phòng thì mẹ nắm tay tôi nói.

-" Con định đi đâu".

Tôi.

-" A, con định về phòng ạ".

Mẹ.

-" Con chưa đi được đâu, mau lại đây ngồi nào".

Mẹ kéo tôi lại gần nhà tắm và bắt tôi ngồi xuống, bà ấy gỡ khăn tắm ra và nói.

-" Con đó, đến việc làm khô tóc thôi cũng không biết, được rồi đã vậy mẹ sẽ giúp con trở thành cô gái hoàn hảo nhất".

Tôi thật sự cạn lời trước những lời nói của mẹ mặc cho số phận đưa đẩy vậy.

Thấy tôi như thế mẹ nói.

-" Con đó, bây giờ con là con gái rồi và còn to xác như vậy mà con vẫn không biết cách chăm sóc bản thân sao".

Nghe mẹ nói như thế, tôi liền kể cho mẹ nghe cuộc sống trước đây của mình cho mẹ nghe, bà đã thấy qua kí ức của tôi nên hoàn toàn không đồng ý cách mà hầu cận làm với tôi, nên mẹ nói.

-" Mẹ biết trước đây con là công chúa một nước được người hầu hạ nhưng con cũng nên học vài thứ cơ bản như này chứ".

Mẹ vừa nói vừa cố gắng sấy khô tóc cho tôi.

Tôi.

-" Thật ra trước đây con toàn làm khô tóc bằng ma thuật nên bây giờ con cũng định làm khô nó bằng ma thuật".

Nghe tôi định dùng ma thuật, mặt của mẹ trở nên u ám một lần nữa rồi lại lớn tiếng nói.

-" Katia, con tuyệt đối không được phép dùng đến ma thuật, dù là phép nhỏ nhất, con nhớ chưa".

Tôi định mở miệng nói thì mẹ lại nói tiếp.

-" Con biết không, lần mà con sử dụng ma thuật đến mức sinh mạng của mình tí thì biến mất mẹ thật sự rất rất muốn đánh con vào lúc đó, mẹ thật sự rất sợ, rất sợ con biến mất một lần nữa".

Tôi nghe thấy thế liền biết mẹ lo lắng cho tôi biết nhường nào liền an ủi mẹ.

-" Mẹ, con biết mẹ lo lắng cho con, nhưng phép này không tốn quá nhiều ma lực đâu nên là mẹ đừng quá lo lắng ".

Nói xong mẹ tôi lại tức giận thêm và nói.

-" Không mẹ không cho phép con sử dụng ma thuật nữa, mẹ không muốn Katia à".

Vừa nói đôi mắt mẹ đẫm lệ, những giọt nước mắt lo lắng rơi dài trên hai hàng má của mẹ, tôi thật sự không biết phải làm gì vào lúc này, chỉ đành bất lực nói.

-" Được rồi con hứa với mẹ, con sẽ không xài đến ma thuật khi không thật sự cần thiết nữa".

Mẹ.

-" Không, con phải tuyệt đối không được sử dụng chúng nữa dù là bất cứ chuyện gì miễn là không ảnh hưởng đến con".

Tôi nghe thấy thế thì dịu mắt đi và nói.

-" Vâng con nghe theo mẹ hết".

Thế là hai mẹ con ôm nhau đến hết buổi sáng ngày hôm đó, để mặc Mihari đang lén nhìn từ cầu thang xuống.






******** góc tò mò ****


Mặc dù không xài được kĩ năng nhưng ma pháp của từng hệ như đất, nước, gió, lửa thì Katia vẫn sử dụng được như bình thường nhé mọi người và phép mà Katia thường hay dùng để làm khô tóc là lửa vào gió.

Nếu ai thắc mắc cách sử dụng thì đây tôi giải thích luôn.

Đầu tiên Katia sẽ đốt nóng một đoạn không khí rồi dùng gió để thổi vào tóc, tương tự một chiếc máy sấy tóc vậy, mặc dù không tốn quá nhiều ma lực nhưng vì sự việc lần trước tí thì khiến cho cô biến mất đã làm bóng ma tâm lí đánh vào lòng mẹ của cô nên bà ấy cấm tuyệt đối không cho cô được phép xài ma pháp nữa.

Hẹn mọi người chap kế tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro