Chap 103: Một ngày dài mệt mỏi với cảm xúc khó tả cùng mẹ (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt Takeo tôi nhanh chóng quay về nhà vì bây giờ có lẽ đã đến giờ mẹ tôi đã làm xong bữa sáng, nhưng trước đó tôi phải tìm một nơi để rửa mặt để cho mát và cũng như che đi việc tôi đã khóc.

Tôi đứng trước cửa nhà một lúc lâu để bình ổn tâm trạng rồi bước vào, nhưng không ngờ mẹ lại gọi tôi từ phía sau lưng khiến tôi giật nảy mình.

-" Katia con làm gì trước cửa nhà thế, sau con không vào nhà, con có chuyện gì đúng không"

Tôi thấy thế vội hơi tránh né mẹ và nói.

-"dạ không con, con chỉ gặp một ít chuyện không vui thôi mẹ đừng để ý".

Sau đó không nói không rằng liền kéo mẹ vào nhà và đổi chủ đề đánh lạc hướng mẹ

-" con thật sự không sao đâu ạ, mẹ đừng lo lắng. À đúng rồi ban nãy mẹ đi đâu vậy ạ".

Mẹ.

-" con đừng đổi chủ đề với mẹ, nói mẹ nghe tại sao con lại cố ý tránh mẹ, mẹ đã nói với con rồi cho dù có chuyện gì con cứ tâm sự với mẹ, mẹ sẽ cố hết sức để giúp cho con, nào mau vào đây ngồi rồi kể mẹ nghe xem nào".

Biết là không thể qua mắt mẹ nên tôi đã theo mẹ vào phòng khách rồi ngồi xuống cùng mẹ.

Mẹ.

-" Con mau nói mẹ nghe nào".

Mẹ vừa nói vừa xoa mái tóc của tôi rồi lại nói.

-" Mắt của con đỏ thế này, ai bắt nạt con nói đi, mẹ sẽ đến và dạy dỗ kẻ đó cho con".

Tôi vội vàng giải thích.

-" Dạ không phải đâu ạ, chẳng qua con,..."

Mẹ thấy tôi ấp úng khó nói liền nói.

-" Không sao đâu con gái, con cứ nói đi mẹ xem có giúp được con không, con không nói làm sau mẹ giúp được con đây".

Tôi thấy mẹ nói như thế thì cũng kể ra.

-" Thật ra con vô tình nhớ lại những kí ức của con, Takeo và cả Yae và con đã không kiềm chế cảm xúc được khi con vô tình va chạm phải Takeo cho nên con".

Mẹ.

-" Không sao đâu con, con người chúng ta đôi lúc cũng có mặt yếu đuối của bản thân cho nên con đừng lo lắng quá, nào thả lỏng và thư giãn đi nào nó sẽ giúp con được thoải mái hơn".

Sau đó mẹ đưa đầu tôi xuống nằm lên đùi của mẹ rồi xoa đầu tôi nói tiếp.

- " Con biết không kể từ lúc mẹ đánh mất con vào khoảnh khắc đó mẹ đã vô cùng tuyệt vọng, đến mức hằng đêm mẹ đều mơ về những kí ức cùng con lớn lên, nó cứ khiến cho mẹ vô cùng đau khổ và khó chịu, nhưng cho đến ngày hôm ấy".

Mẹ vừa nói đến đấy tôi lập tức hiểu ra và nói.

- " Là ngày con quay về đúng không ạ"

Mẹ gật đầu rồi nói tiếp.

-" Mẹ lúc đầu thật sự không tin những gì mà Mihari nói con thật sự là con của mẹ đâu, cho đến khi tận mắt thấy tướng ngủ của con trên sofa mẹ đã dần nhận ra tuy không dám chắc, cho đến khi mẹ lại gần quan sát con, không những cách ngủ của con mà đến việc mẹ chạm vào con cỡ nào con cũng không thèm dậy, từ giây phút đó mẹ lờ mờ nhận ra rất có thể là con đã thật sự đã quay về".

Tôi.

-" Con cũng biết mẹ nghi ngờ con vì lúc đó cơ thể cũ của con còn nằm trong bệnh viện và đang tích cực cứu chữa nên điều đó là không thể tránh khỏi".

Mẹ.

-" Đúng vậy và sau đó mẹ thật sự tin những gì Mihari nói khi xem qua đoạn kí ức mà con đã dùng thần giao cách cảm cho mẹ xem, từ lúc đó trở đi tâm trạng của mẹ đã tốt hơn rất nhiều, mẹ thật sự rất vui, đến mức hằng đêm mẹ không dám ngủ vì sợ con lại lần nữa biến mất trước mắt mẹ, mẹ rất sợ và lần nào mẹ cũng phải chạy đến phòng con để kiểm tra con có thật sự quay về chưa hay là ảo giác của mẹ".

Nói đến đấy khuôn mặt mẹ trở nên buồn đi, tôi hiểu cảm giác đó của mẹ, tôi liền ngồi phắc dậy nói.

-"Mẹ à, mẹ đừng nói nữa con biết rồi so với những cảm xúc của con thì nói nó không đáng so với mẹ là bao, nhưng không ngờ con trong cơ thể này lại kém khống chế cảm xúc quá cho nên con xin lỗi ạ"

Mẹ.

-" Không sao đâu con, bây giờ con là con gái rồi nên việc không khống chế cảm xúc là điều dễ hiểu mà, ngay cả mẹ cũng không ngoại lệ đâu con, cho nên con không cần phải kiềm nén những cảm xúc đó, con cứ thoải mái giải toả những cảm xúc ấy đi, nó sẽ tốt hơn cho con"

Nghe mẹ an ủi, tôi cảm thấy mình thật trẻ con biết nhường nào, sau đó tôi ôm chầm lấy mẹ tôi rồi nói.

-" Mẹ con cám ơn mẹ nhiều lắm vì đã động viên con, con hứa con sẽ làm một đứa con ngoan và không tự ý rời xa mẹ và gia đình nữa đâu"

Mẹ vừa ôm vừa xoa đầu tôi nói.

-" Ngốc, con mà dám rời đi nữa mẹ nhất định sẽ không thương con nữa đâu có biết chưa".

Tôi biết những gì mẹ nói đều là lo lắng cho tôi nên mỉm cười thật tươi và nói.

-" Vâng con biết rồi ạ, à phải rồi đồ ăn sáng sau rồi mẹ".

Nghe tôi nói thế mẹ liền đứng dậy nói.

-" A thôi chết rồi đồ ăn mẹ nấu trong bếp"

Sau đó là tiếng ai đó vọng đến nói.

-" Con đã tắt lúc mẹ vừa ra khỏi nhà ban nãy rồi"

Sau đó tôi và mẹ quay lại thì thấy Mihari đứng đó với nước mắt rưng tròng, tôi liền nhận ra có vẻ như em ấy đã nghe hết chuyện ban nãy rồi.

Sau đó là cú bổ nhào vào người tôi và mẹ của Mihari và nói.

-" Oa, hai người kể chuyện cảm động quá đi mất, oa"

Mẹ thấy thế liền giúp tôi đẩy Mihari ra và nói.

-" Tránh ra để mẹ đi nấu nốt phần bữa sáng nào"

Mihari.

-" Mẹ quá đáng quá, con chỉ muốn ôm một chút thôi mà mẹ thiên vị Katia Onee chan quá đi mất".

Tôi đứng đó chỉ biết gượng cười, còn mẹ thì nói.

-" Thế cô nương có muốn ăn sáng hay không thì nói mau"

Sau đó là Mihari nói.

-" Dạ ăn".

Nói đến ăn là mắt con bé sáng như đèn pha xe ô tô vậy, sau đó là tiếng của mẹ vang từ bếp ra.

-" Muốn ăn thì vào phụ mẹ nhanh".

Mihari.

-" A mẹ thiên vị quá đi a"

Nhìn Mihari không cam tâm bước vào bếp, bất giác tôi lại bật cười, quả nhiên nhà vẫn là nhất, những cảm xúc ban nãy đã được mẹ xoa dịu đi rất là nhiều, quả nhiên vẫn là mẹ hiểu con nhất.





******* Tò mò time cho độc giả ******

kéo

xuống

nếu

bạn

muốn

xem

Spoils.




.
.
.
.
.
.
.




chap sau Katia  sẽ giành giải quán quân hạng mục chạy đường dài.

( Ba mẹ và anh trai của cô cũng đến để cổ vũ cho cô).

Đón chờ xem ở vài chap sau.

chưa hết đâu kéo xuống tiếp đi nếu muốn xem spoil tiếp.












Sau này Katia sẽ ngất do thiếu hụt mana 1 lần nữa nhưng lần này nhẹ hơn, lí do thì vẫn là nên đợi đến đó để biết nha, có thể nó sẽ là chap chuyển tiếp cho ss2 bắt đầu.

Giờ thì hết rồi. 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro