Chap 48: Cái bớt này là

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày tang lễ dài, tôi cũng về đến nhà, đương nhiên tâm trạng tôi không được vui, cho đến khi bà nói là bà đã gặp và giải thích cho Takeo nghe, nên bây giờ tâm trạng tôi đã khá lên rất là nhiều.

Sau cuộc nói chuyện của hai bà cháu chúng tôi, tôi cũng bắt đầu đi tắm.

Tôi tiến lại tủ quần áo và chọn một bộ đồ ngủ rồi xuống nhà để tắm cho thật mát.

Lúc vào phòng tắm tôi có đi ngang tấm gương được đặt trong phòng tắm, tôi bây giờ mới để ý hình như cổ của tôi có dính gì đó, tôi đến gần để xem thì phát hiện, cái bớt y hệt kiếp trước của tôi xuất hiện.

Từ khi nào chứ, trước đây tôi nhớ không hề thấy nó, nhưng bây giờ lại xuất hiện như vậy chứ.

Tôi bình tĩnh ngồi xuống tắm cho cơ thể sạch sẽ, các trình tự làm khô tóc và thay quần áo đều được tôi làm nhanh chóng.

Lúc mặc áo ngủ, tôi thấy có vẻ như nó khá là rộng phần cổ áo, với lại nó còn lộ cả vết bớt thế này.

Nhắc về cái bớt tôi sực nhớ đến Yae, tôi gặp cô ấy lúc sáng nay không lẽ cái bớt này khiến cho cô ấy nhớ đến tôi nên bỏ chạy đấy chứ.

Tôi vừa suy nghĩ vừa đi nên không để ý mẹ của tôi đang đi ra từ phòng khách, thế là tôi và mẹ đã va vào nhau.

Mẹ tôi đỡ tôi dậy và vô tình nhìn thấy cái bớt trên cổ tôi. Mẹ nhanh chóng đỡ tôi lên và nói.

-" Katia cổ của con".

Tôi nhanh chóng lấy tay che đi cái bớt ấy, nhưng mẹ tôi nhanh tay nắm tay tôi lại rồi kéo vào phòng khách.

Cả nhà tôi đang tập trung ở đấy, cả ba tôi nữa ông ấy vừa giải quyết vấn đề ở tang lễ và vừa về tới.

Mẹ tôi đưa tôi vào và nói.

-" Katia con bé xuất hiện vết bớt y hệt với cơ thể cũ này cả nhà ạ".

Lời mẹ vừa nói dứt câu, tôi bị bà và Mihari kéo đến chỗ họ và kéo áo tôi ra xem, ánh mắt trầm trồ và hiếu kì của ba và anh Yuu cũng hướng đến chỗ tôi, đương nhiên ông tôi cũng tham gia xem.

Sau khi xem xong Mihari nói.

-" quả thật cổ chị ấy có vết bớt y hệt lúc trước này, không biết là điềm tốt hay xấu đây".

Bà tôi vội nhéo má Mihari và nói.

-" cái con bé này nói năng cẩn thận, đương nhiên đây là điềm tốt rồi".

Phía ba người đàn ông trong nhà cũng  đồng thanh.

-" đúng, đúng là điều tốt, điều tốt".

Họ vừa nói vừa chìa tay thành hình like 👍 về phía các cô gái đang vạch áo xem vết bớt của tôi.

Bây giờ mặt tôi không khác gì cái lò nướng, vừa đỏ vừa nóng.

Mihari lên tiếng nói lớn.

-" A bà ơi nãy giờ chúng ta cho xem miễn phí hơi bị lâu rồi đó bà ạ".

Bà tôi bất giác nhìn thẳng về phía ba người đàn ông phía đối diện, khuôn mặt đằng đằng sát khí.

Sau đó là một trận giáo huấn của bà dành cho họ.

Tôi nhanh chóng kéo áo lại, khuôn mặt đỏ ao, nó thật sự khiến tôi khá xấu hổ. Tôi vội chạy nhanh về phòng, để lại đó là ba người đàn ông đang bị bà giáo huấn.

Tôi cảm thấy thật có lỗi với họ quá, dù gì tôi cũng từng là con trai nên cũng hiểu họ đang nhìn thứ gì lúc đó.

Nghĩ đến đây tôi lại đỏ chín cả mặt, tôi vội chui vào chăn ôm chiếc gối ôm, tựa cả mặt vào đấy để vơi đi sự xấu hổ ban nãy.

Cũng vì đó mà tôi rơi nhanh vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau tôi thức dậy sau chuông báo thức, lí do tôi để báo thức vì hôm nay tôi muốn ra ngoài sớm.

Nên khi vừa thức dậy tôi nhanh chóng giải quyết vấn đề cá nhân mỗi sáng và nhanh chóng thay một bộ đồ tôi cho là bình thường nhất trong tủ đồ mà mẹ mua cho tôi.

Vừa bước xuống nhà tôi đã gặp ông và ba đang uống trà và đọc báo trong phòng khách, ba thấy tôi đi xuống và đi ngang phòng khách khá sớm nên hỏi tôi.

-" Hôm nay con gái ta thức dậy sớm thế nhỉ, hôm nay con định đi đâu à".

Tôi nhanh chóng đáp.

-" dạ vâng, con có dự định ra ngoài sớm để đi một số nơi ạ, con sẽ về sớm thôi, con đi đây ạ".

Ba tôi và ông tỏ vẻ hài lòng rồi gật đầu và ba nói.

-" Con gái đi vui vẻ, nhớ về sớm nha mẹ con có chuẩn bị vài món con thích đó".

Tôi đáp nhanh trước khi rời đi.

-" dạ vâng".

Tôi đi nhanh về nơi mà tôi, Yae và Takeo hay đến, đó là cửa hàng tiện lợi ở góc khu phố.

Khi tôi đến, nhân viên lần đầu thấy tôi còn tưởng tôi là người nước ngoài nên nói tiếng Anh với tôi, cho đến khi tôi nói tiếng bản địa thì nhân viên kia mới biết rằng tôi biết tiếng Nhật.

Người nhân viên cứ nhìn tôi suốt từ lúc tôi vào đến lúc thanh toán hóa đơn. Lúc định rời đi tôi đã gặp Yae, cô ấy và tôi lại chạm mặt nhau lần nữa.

Nhưng lần này cô ấy lại bắt chuyện với tôi trước.

-" Em là, em gái được nhận nuôi của nhà Kagami đúng không ".

Tôi hơi bất ngờ đáp.

-" dạ vâng, em là Kagami Katia ạ".

Tôi giả vờ như không biết cậu ấy và nói.

-" chị là chị gái hôm qua đã chạy đi ở tang lễ đúng không ạ".

Yae khi nghe tôi nói như thế thì liền nói.

-" Chị là Ayashi Yae, chị là bạn của anh trai em".

Tôi lại hỏi chuyện hôm qua, chuyện tôi thắc mắc tại sao cô ấy nhìn tôi rồi bỏ chạy như thế, tôi phải xác nhận.

-" chị Yae ơi, tại sao hôm qua chị lại bỏ chạy như thế ạ, là ai bắt nạn chị sau".

Cô ấy thấy tôi hỏi như thế thì liền nói.

-" hay là chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện được không, chị nghĩ nơi đây đứng lâu quá không tốt đâu, chị sẽ dẫn em đến một nơi rồi chúng ta nói tiếp".

Thế là Yae đưa tôi đi.

P|s có vẻ như tui viết có hơi nhạt thì độc giả đóng góp thêm giúp thớt ạ, để thớt biết thớt viết thêm muối ạ.

Cảm ơn đã xem truyện của thớt

Katiachaso

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro