Chap 49: một ngày với Ayashi Yae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chấp nhận lời mời nói chuyện với Yae, cô ấy dẫn tôi đến một nơi vừa lạ vừa thân quen.

Có vẻ như kiếp trước tôi từng đến đây rồi.

Bước vào trong quán, nơi đây không hề thay đổi so với trước. Chúng tôi chọn bàn trong góc vì nơi đó khá là thoáng và dễ chịu.

Cô ấy bắt đầu hỏi.

-" em muốn uống gì không để chị gọi".

Tôi bắt đầu luống cuống đáp.

-" dạ vâng, em muốn một ly nước cam ép ạ".

Cô ấy nhìn tôi rồi nói.

-" ồ, chị hiểu rồi để chị gọi nhân viên".

Sau đó cô ấy đã chỉ cho nhân viên loại đồ uống của tôi và cô ấy.

Sau đó cô ấy quay sang tôi hỏi.

-" em được nhận nuôi lâu chưa".

Câu hỏi của cô ấy khiến tôi không biết nên trả lời thế nào. Tôi liền tìm cách để bịa một câu chuyện nào đó thật nhanh mới được.

-" dạ em được nhận nuôi rất lâu rồi ạ, nhưng em sống ở bên nước ngoài nên đến bây giờ em mới về đây".

Cô ấy nói.

-" thế em là người nước ngoài à"

Tôi vội đáp.

-" dạ em là người Nhật ạ, lúc trước do em được nghe từ ba mẹ nuôi nói rằng, cha em là người nước ngoài, mẹ em là người Nhật nên".

Cô ấy nhìn tôi nói.

-" à thì ra là thế, nhưng lúc trước em nói em sống ở nước ngoài thế em sống cùng ai thế".

Tôi bắt đầu hoang mang không biết trả lời thế nào nên tôi bắt đầu mất khống chế nên miệng cứ lắp bắp nói không ra lời.

-" em, em,...".

Cô ấy thấy tôi thế liền nói.

-" chị xin lỗi, chắc em không muốn tiết lộ đúng không".

Tôi nghe thấy thế liền lấy lại bình tĩnh  và gật đầu vô tội vạ.

Cô ấy lại nói tiếp.

-" thật ra trước đây chị chưa nghe anh của em nhắc tới em bao giờ, nên chị có hơi ngạc nhiên một chút khi nghe người khác nói em là con gái nuôi của nhà Kagami".

Tôi cũng không biết đáp thế nào thì cô ấy lại nói.

-" cho chị xin lỗi vì lần đầu gặp em chị đã chạy đi mà không nói gì cả, cho chị xin lỗi em".

Tôi cảm thấy bối rối nên nói.

-" chị à không sau đâu, lúc đó em nghĩ chắc chị không thích đám đông nên chạy khỏi đó thôi".

Cô ấy nhìn tôi nói thế rồi mỉm cười nói.

-" cảm ơn em đã không trách chị".

Cùng lúc đấy đồ uống của chúng tôi cũng vừa đến. Cô ấy vừa uống vừa nói.

-" thế nào đồ uống ở đây ngon lắm đúng không".

Tôi bất giác nói.

-" đúng là đồ uống nơi đây khá là ngon, không khí lại mát mẻ, muốn ở đây mãi quá".

Tôi bất giác nói ra những thứ mà kiếp trước từng nói với cô ấy. Khi nhận ra thì tôi vội nhìn về cô ấy.

Quả nhiên cô ấy đang run lên, chắc là tôi bị lộ rồi chăng nên tôi vội nói.

-" em xin lỗ."

Cô ấy nói cùng lượt với tôi

-" em nói câu đấy..."

Tôi và cô ấy gượng gạo nhìn nhau. Tôi nói.

-" chị nói trước đi".

Cô ấy nhìn tôi rồi nói.

-" cách em nói chuyện khá là giống với anh trai em ấy nhỉ".

Cô ấy vừa nói vừa rơi lệ.

Tôi nhìn thấy thế liền nói.

-" chị à, em em ".

Cô ấy lắc đầu nói.

-" không, không chị chẳng qua nhớ lại ký ức cũ nên không khống chế được cảm xúc đó mà".

Nhìn cô ấy khóc mà tôi thấy đau lòng. Nhưng bây giờ tôi chỉ có thể âm thầm quan sát và chúc phúc cho cô ấy mà thôi.

Cô ấy nhìn tôi tỏ ra lo lắng cho cô ấy nên cô ấy đã mỉm cười rồi nói.

-" thật ra không giấu gì em, chị và anh của em từng đến đây uống nước và anh ấy đã nói với chị câu tương tự em, cho nên chị nhất thời xúc động thôi".

Quả nhiên cô ấy vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó. Lúc này tôi không biết nên làm gì thì Yae cô ấy nói.

-" em có muốn đi mua sắm với chị không".

Tôi có hơi bất ngờ khi cô ấy mời tôi như thế, nhưng tôi đã hứa với gia đình là về sớm và mẹ tôi có những món tôi thích nữa nên.

-" Em xin lỗi ạ, hôm khác có được không ạ, tại vì hôm nay ...".

Vẫn như trước cô ấy vẫn hay ngắt lời người khác đang nói.

-" chị hiểu rồi vậy hẹn em dịp khác nhé".

Nói xong cô ấy gọi chủ quán thanh toán tiền, tôi cũng vội tìm ví của mình trong túi đeo vai. Cô ấy nhìn thấy hành động của tôi nên vội nói.

-" Katia này, khi nãy chị chủ động mời em nên hôm nay chị sẽ trả tiền cho nước của em".

Tôi nghe thấy thế liền nói.

-" như thế không được đâu ạ, với lại em không muốn nợ chị đâu".

Nghe tôi nói thế cô ấy liền nói.

-" Thế lần sau em phải khao lại chị đó nha".

Vừa nói cô ấy vừa mỉm cười, khuôn mặt cô ấy vẫn không thay đổi, nhìn khuôn mặt ấy không hiểu sau tôi lại rơi nước mắt.

Cô ấy thấy tôi rơi nước mắt vội vàng hỏi tôi.

-" Katia, em bị sao thế, sau em lại khóc vậy, có phải chị nhắc về gì đó khiến em buồn không, nếu có cho chị xin lỗi nhé".

Tôi khá bất ngờ vì bản thân khó lòng kìm nén cảm xúc nên đã rơi nước mắt, tôi cũng bắt đầu nói.

-" dạ không, chẳng qua em bị con gì đó bay vào mắt em nên...".

Cô ấy thở phào nhẹ nhõm nói.

-" à thì ra là thế, làm chị cứ tưởng chị nói gì đó khiến em đau lòng ".

Tôi cười rồi đáp.

-" Không đâu ạ, cảm ơn chị vì đã chiêu đãi em hôm nay".

Cô ấy nghe lời cảm ơn của tôi liền nói.

-" Không có gì, chị rất vui khi được biết em Katia chan ".

Tôi đáp lại.

-" Chị gọi em là Katia được rồi ạ".

Cô ấy thấy vậy liền nói.

-" Vậy thì chị xin tuân mệnh vậy".

Sau đó bọn tôi đã tạm biệt nhau sau đó.





P|s à thì cố viết nốt cho xong không lại ghiền truyện tranh thì khổ, hai hôm qua bị ghiền đọc 2 bộ truyện " Một lần nữa tỏa sáng", " Bản khế ước của nữ công tước ác ma".

Nên quên mất tiêu vụ mình đang làm Thớt bộ truyện luôn, thật lòng xin lỗi ạ, do nó hấp dẫn đến quên thời gian luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro