Chap 59: Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Vào buổi tối, tôi sau khi ăn xong thay vì ngồi cùng gia đình xem tivi thì tôi lại chạy ngay về phòng, đương nhiên tôi cần phải xếp lại tủ sách vở của tôi.

• Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, tôi liền đi vệ sinh thân thể vào cuối ngày rồi quay lại phòng mình và ngủ rất chi là sớm.

• Sáng hôm sau, tôi vẫn không quên chạy bộ mỗi sáng, tập luyện cứ như thói quen của tôi ở kiếp này.

• Sau khi chạy bộ, tôi quay về nhà để tắm, vì bây giờ trời vẫn còn chưa sáng hẳn nên tôi đã không phòng bị mà cứ thế đi tắm, cho đến khi tôi đang mãi mê tắm thì Yuu nii bước vào.

• Tôi còn chưa biết anh ấy đã vào phòng tắm, vì tôi mãi mê suy nghĩ về việc tôi sẽ làm trong hôm nay.

• Yuu nii bắt đầu đi vào bồn tắm, anh ấy không hề biết tôi đang tắm trong đấy và đi vào thế là bọn tôi chạm mắt nhau, anh ấy mắt nhắm mắt mở vì vẫn còn say ke.

• Tôi đỏ cả mặt hét lên.

-" Yuu nii biến thái, anh đang làm gì vậy".

• Tôi không hề biết anh ấy đang say ke và đi vào với cơ thể tồng ngồng, đứng trước mặt tôi.

• Cho đến khi tôi hét lên anh ấy mới tỉnh hẳn, anh ấy vội lao ra đóng cửa lại và giải thích.

-" Anh xin lỗi Katia, anh không hề biết em trong đấy, anh mới ngủ dậy và hôm nay anh có việc gấp và trời chưa sáng nên anh tưởng nhà tắm không có ai".

•Anh ấy vội vàng giải thích cho tôi hiểu, nhưng tôi bây giờ muốn hiểu cũng không được, thằng em của anh ấy đã chào cờ ngay sau đấy.

•Tôi biết, điều đó là bình thường với tuổi anh ấy, nhưng chào cờ khi nhìn cơ thể em gái như tôi mà chào cờ thì còn mặt mũi nào nữa.

•Tôi vội vàng tắm thật nhanh rồi thay đồ và vội chạy ra ngoài với khuôn mặt đỏ lựng, lướt qua anh ấy mà không chút để tâm.

•Vì lúc nãy tôi có hét lên, nên mẹ tôi đã đi ra từ phòng và gặp tôi ở cuối cầu thang, mẹ gặp tôi đang ngồi ôm mặt ở đấy thì hỏi.

-" Katia, con làm sao thế ?".

•Tôi bất ngờ và biết rằng tiếng hét của tôi ban nãy đã làm mẹ tỉnh giấc và đáp.

-" dạ, con..."

•Yuu nii đi lại và vội nói giúp tôi.

-" Thật ra ban nãy, con chưa tỉnh ngủ đã xông vào nhà tắm khi Katia đang trong đấy, nên con bé bất ngờ nên hét thôi ạ".

•Nghe anh ấy nói hộ tôi mà tôi lại ngượng hơn nữa, tôi vội nói.

-" Không sao đâu mẹ, con có việc nên con đi ngay ạ".

•Nói xong tôi phi lên phòng mình để lấy chiếc túi đựng tập, bút viết và đi ra khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng của mẹ.

• Trên đường đi đến thư viện thì tôi bỗng dưng sực nhớ ra, tôi đang quên gì đó, à đúng rồi, hôm qua tôi nói là sẽ dẫn Mihari cùng đi thư viện kia mà, nhưng tôi vì chuyện ban nãy mà quên mất em ấy rồi.

• Tôi quay về thật nhanh để đón em ấy, tôi vừa đi đến cổng nhà thì con bé mặt bí xị đang đứng cửa và định rời đi thì tôi chạy đến nói.

-" Mihari, chị xin lỗi sáng nay có một số chuyện xảy ra khiến chị quên mất em, cho chị xin lỗi nha".

• Con bé bắt đầu hờn dỗi, quay phắt sang chỗ khác, tôi biết chuyện tôi quên em ấy là tôi sai nên tôi bắt đầu nói.

-" Em đừng giận mà, chị thật sự không cố ý bỏ em lại đâu, chị hứa đấy".

• Có vẻ như sự thành tâm của tôi đã khiến con bé thay đổi suy nghĩ và nói.

-" Rốt cuộc có chuyện gì mà khiến chị có thể quên đứa em gái dễ thương này cơ chứ".

• Tôi biết em ấy lại giở thói quen làm nũng với người nhà, nếu tôi không dỗ dành thì khó mà làm con bé vui lên được, nên tôi đã nói cho em ấy nghe chuyện ban nãy, em ấy nói.

-" A ha, Yuu nii dạo này ăn gan hùm rồi, lần này về em sẽ thay mặt chị tẩm quất anh ấy cho xem".

•Con bé nói với ánh mắt rực lửa, như muốn ăn tươi nuốt sống Yuu nii vậy.

•Bây giờ tôi chỉ có thể cầu phúc cho anh ấy thôi.

• Chúng tôi nhanh chóng đi vào thư viện, nơi đây mở cửa khá sớm nên chúng tôi đã vào đây để tìm một vài quyển sách để ôn tập cho kì thi đầu vào.

• Thư viện khá lớn, chia ra nhiều dãy, mỗi dãy đều có bản chỉ dẫn các khu vực với nhau, có cả thang ghế để cho các nấm lùn có thể lấy được chỗ sách ở kệ cao.

• Tôi đi đến khu toán học để tìm vài quyển để có thể học nhanh nhất có thể vì kiếp trước tôi thật sự không thích môn này, nhưng bây giờ tôi phải cố gắng vượt qua nó nên tôi phải học nó đầu tiên.

• Cả hai chị em chúng tôi cùng nhau lấy tập và bút viết ra bắt đầu học, Mihari thật sự nghiêm túc khi học.

• Nhờ gia tốc suy nghĩ tôi đã ghi nhớ các công thức tính toán một cách chính xác, những bài toán trước đây gây khó khăn cho tôi, bây giờ đã bị tôi giải hết mà không gặp chút khó khăn nào.

• Quả thật bây giờ tôi như cheat game ấy, sau vài giờ học tôi đã nắm gần hết kiến thức cũ của môn toán học.

• Chỉ có Mihari chưa hiểu hết, nhưng em ấy rất cố gắng để không bị tuột về phía sau.

• Con bé học vô cùng giỏi, phải nói con bé là một người vô cùng thông minh, học lực lúc nào cũng đứng top của trường nên không có gì phải phàn nàn về em ấy.

• Tuy là nắm hết kiến thức nhưng chúng tôi lại không có nhiều bài tập để thực hành, Mihari nói.

-" A, bài tập thực hành toán học ít quá đi Katia onee chan nhỉ, em muốn làm thêm vài bài quá đi".

• Quả nhiên thần đồng có khác, chả bao giờ chịu thua bất cứ môn học nào mà.

• Thế là chúng tôi đã có một buổi tự ôn tập suốt cả ngày hôm đấy.


(つ✧ω✧)つ(っ.❛ ᴗ ❛.)っ(つ≧▽≦)つ

Katiachaso thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro