Chap 60: Cửa hàng sách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua từ lúc tôi đến thư viện ôn tập, có vẻ như tôi không gặp vấn đề gì với các môn học, nhưng tôi cần phải mua một vài quyển sách và vở trước khi nhập học.

Thế là tôi quyết định sẽ đi mua nó vào ngày hôm sau, hôm nay tôi phải đi ăn với gia đình vào cuối tuần.

Yuunii và ba dạo này không còn làm việc nhiều như trước nữa, bây giờ thậm chí dành thời gian cho gia đình nhiều hơn cả công việc.

Tôi thật sự rất lo lắng khi ba và anh giống như đang bỏ bê công việc chỉ để gặp tôi.

Chúng tôi đến trung tâm thành phố để đi chơi cuối tuần như đã định và ăn uống cho thoải mái.

Lúc chúng tôi vào một cửa nhà hàng, tôi đã phải rất khó khăn để có thể tự đi mà không phải núp sau lưng Mihari như lúc còn bên ngoài cửa hàng.

Lí do tôi núp vì tôi bị mẹ và Mihari bắt thay bộ váy lolita do chính tay Mihari may, con bé đã nài nỉ tôi và mẹ tôi cũng tham gia vào vụ đấy, tính tôi là thấy cầu xin là bất giác mà chấp nhận lúc nào không hay.

Thế là tôi lại thành tâm điểm từ lúc xuống xe ở khu đỗ xe trung tâm đến lúc tôi vào nhà hàng, tôi vẫn bị chú ý bởi những người ở đây.

Mihari thấy tôi cứ nép vào em ấy nên nói.

-" Onee chan này, chị đừng núp nữa, hola xem này chị đẹp như thế này nên để mọi người chiêm ngưỡng đi chứ".

Tôi lắc đầu rồi chuyển hướng sang nép và ôm mẹ. Cái bộ váy này nổi quá rồi đó khiến tôi không thể không ngại được.

Những nhân viên ở đây vừa phục vụ khách nhưng không quên lấy chiếc điện thoại để chụp tôi lại.

Tôi ngại đến mức không thể mở lời để nói.

Yuunii bảo tôi thích món gì để anh ấy gọi, nhưng tôi cứ im thin thít không nói, anh ấy thấy vậy ghé vào tai tôi nói.

-" Katia em muốn ăn gì nào".

Tôi giật cả mình, quay đi chỗ khác với khuôn mặt luôn đỏ ửng và nói lấp bấp.

-" Em ăn món nào cũng được".

Yuu nii thừa biết là đã nghe tôi nói, nhưng vẫn trêu tôi.

-" Anh không nghe thấy gì hết, em nói lại được không".

Tôi thật sự rất ngại vì xung quanh tôi là những chiếc camera đang chĩa về phía tôi chờ đợi khoảnh khắc đẹp để bấm máy. Tôi biết anh ấy đang trêu tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng nói lại.

-" Em ăn món gì cũng được, anh nghe rõ chưa".

Giọng nói trong trẻo của tôi, khiến cho biết bao chiếc camera đổ gục vì sự dễ thương của tôi.

Tôi thề với lòng là lần này về tôi sẽ tẩm quất anh ấy, Mihari em ấy thấy thế thì nói.

-" Yuu nii lần này anh chết chắc rồi".

Mihari vừa nói vừa lắc đầu, anh ấy nghe Mihari nói thế thì lén nhìn qua tôi, khuôn mặt tôi đỏ do ngại, vừa tức giận và đôi mắt ngấn lệ đang lườm anh ấy khiến anh ấy rùng mình, vội quay sang nơi khác.

Mẹ thấy tôi thế thì xoa đầu tôi nói.

-" Katia con dễ thương lắm, nên con không cần để ý xung quanh làm gì".

Nghe mẹ nói thế tôi cũng bắt đầu tập trung vào bữa ăn này thôi, để tránh bị phân tâm tôi đã cố gắng ăn thật nhanh.

Sau bữa ăn, cả nhà tôi quay về nhà. Vừa về đến nhà, tôi đã đè Yuu nii và tẩm quất anh ấy cả buổi tối khiến tôi rất hả dạ, tuy bị tôi đánh nhưng anh ấy vẫn cười tươi như hoa được, anh ấy là M sao.

Tôi không quan tâm đến việc đấy nữa, tôi phải tranh thủ đi ngủ để sáng hôm sau tôi còn đi đến cửa hàng sách nữa.

Sáng hôm sau, tôi tập thể dục, ăn sáng và vệ sinh thân thể xong, mẹ đã đưa cho tôi và Mihari tiền để hai chị em tôi đi mua sách.

Hai chị em tôi đứng cạnh nhau nhưng không thể phân biệt nổi đâu là chị đâu là em vì cả hai cao ngang ngửa nhau, có khi tôi cảm thấy em ấy cao hơn tôi nữa.

Hai chị em tôi đi bộ đến cửa hàng sách nổi tiếng gần đấy, bên ngoài nhìn vào không khác gì một siêu thị mini dành cho sách cả.

Ở đây có rất nhiều sách và vở, nó khiến tôi choáng ngợp.

Trước đây sách vở của tôi toàn được mẹ mua cho chứ chưa bao giờ đến khiến cho tôi không khỏi bất ngờ khi bước vào đây.

Cửa hàng sách thoạt nhìn rất giống thư viện chúng tôi ghé thăm, nhưng nơi đây chỉ bán sách vở chứ không đọc chúng nên chúng khác biệt như thế.

Ở đây có rất nhiều sách có đề ôn tập, rất ổn khi chúng tôi mua nó vì dạo gần đây chúng tôi không biết tìm ở đâu, hóa ra nơi đây có bán rất nhiều đề để chúng tôi có thể ôn tập thêm.

Một lúc sau, Mihari đã mua xong vở cho con bé, sau đó quay lại phía tôi nói.

-" Onee chan, em đã mua vở cho cả hai rồi, chúng ta nên qua khu sách để mua nốt sách giáo khoa để vào học thôi".

Tôi nghe thế mỉm cười gật đầu đồng ý, thế là chúng tôi đi một vòng nhưng vẫn không thấy sách đâu.

Một nhân viên thấy chúng tôi đang tìm gì đó thì lại hỏi.

-" Hai em cần tìm gì à".

Cô nhân viên hỏi thăm làm cho tôi có hơi giật mình, nhưng tôi vẫn nhanh chóng trả lời.

-" Dạ vâng, bọn em đang tìm sách giáo khoa cao trung năm nhất ạ".

Cô nhân viên ngẫm nghĩ rồi nói.

-" À các em đi theo chị nhé".

Thế là chúng tôi lẽo đẽo theo sau chị ấy, một lúc sau thì chị ấy dừng lại ở khu nhà kho và nói.

-" Xin lỗi các em nhé, vì nơi đây có hơi nhỏ nên chị không thể bày hàng ra đủ được nên chị đã cất chúng vào đây, các em có thể chọn thoải mái nhé".

Tôi và Mihari cảm ơn chị ấy và tiếp tục chọn hai bộ sách. Sau khi chọn xong, cả sách vở, bút và dụng cụ học tập đều đã đủ tuy nhiên có vẻ như hơi nhiều rồi.

Lúc tính tiền xong, thôi đang đau đầu tìm cách mang chúng về nhà, không phải tôi xách không nổi mà nó quá nhiều để có thể hai chúng tôi xách hết.

Đang tìm cách giải quyết thì một giọng nói cất lên.

-" Mihari chan".

P|s. 2 chap 1 ngày rồi nha

Bình chọn ( vote ) bonus tiếp nhé.

Đoạn sau sẽ hấp dẫn lắm đó, sau chap này tôi sẽ soạn bản thảo đến sáng mai hoặc mốt nếu đủ vote sẽ đăng tiếp.

Katiachaso thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro