chap 81: Nhập viện (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P|s: chap này sẽ kể theo góc nhìn của Yuu nii  nhé.

Sau khi Katia bất tỉnh không rõ nguyên nhân, nhưng theo những quyển truyện isekai tôi từng đọc, nếu con người từ thế giới khác sử dụng hết mana họ sẽ dần hồi phục, nhưng tại sao Katia lại không như thế, không đúng nếu nói Katia không có mana thì hoàn toàn sai, chắc chắn Katia vẫn giấu kĩ năng xài mana nào đó phòng trường hợp khẩn cấp nào đó thì đó sẽ là nguyên nhân khiến con bé rơi vào tình trạng như thế.

Tôi sẽ nói với Mihari khi em ấy quay lại vào buổi sáng.

Bây giờ tôi phải sang thăm mẹ tôi, vì cú sốc đó đã khiến bà ấy ngất đi, lần này em làm cả nhà lo lắng rồi Katia ạ.

Tôi bắt đầu ngồi đọc những quyển sách isekai được nhiều giả tưởng gia viết ra, có nhiều cách để khôi phục mana, nó đến từ nhiều hướng khác nhau, nhưng hầu hết nó vẫn ở thế giới  fantasy đó, tôi vẫn tiếp tục đọc nó và cuối cùng tôi cũng thấy có một giả tưởng gia viết về cuộc sống khi quay về từ thế giới fantasy đó.

Tôi đã đọc lướt qua, tôi nhận ra anh ta hấp thụ mana thông qua các nghi thức ở các ngôi đền và miếu thờ để duy trì mana của bản thân ở mức cần thiết.

Tôi nghĩ liệu Katia, con bé có như vậy không, tôi chứ loay hoay mãi vẫn không biết cách nào để đưa mana đến em ấy hay là tôi đưa em ấy đến những nơi đó nhỉ.

Đang nghĩ ngợi về việc đó, mẹ tôi đã tỉnh lại, vừa tỉnh lại bà ấy liền túm lấy tôi và hỏi.

-" Yuu chan, Katia chan con bé đâu rồi, con bé có làm sao không, con mau nói cho mẹ biết đi".

Tay bà ấy run liên hồi, tôi liền nắm lấy đôi tay run rẩy ấy và nói.

-" Mẹ yên tâm, con bé đã tạm thời ổn định rồi, nhưng,...".

Mẹ nghe tôi nói nhưng liền nói.

-" Nhưng thế nào, con mau nói mẹ biết đi".

Tôi.

-" Nhưng con nghĩ, Katia vốn là người tái sinh ở thế giới fantasy, có nghĩa con bé đang mang mana trong người, con đã nghi con bé đã cố dùng nó để thoát thân tối hôm qua".

Mẹ.

-" Tối hôm qua, tối hôm qua con bé đã đi đâu, con làm gì mà để con bé lại ra nông nỗi như vậy".

Tôi.

-" Mẹ bình tĩnh nghe con nói xong đã, con nghĩ rằng rình trạng của Katia hiện tại là do cơ thể thiếu hụt mana trầm trọng, con đã đọc qua các quyển giả thuyết được cho là giả tưởng về thế giới fantasy đó và con đã tin nó là có thật khi Katia con bé về đây và nó là minh chứng cho việc con bé bị ngất".

Mẹ.

-" Thế con có cách nào để giúp con bé không mau nói cho mẹ biết đi".

Tôi.

-" Hiện có một cách đó là đưa con bé đến nơi chứa mana để con bé tự hấp thụ mana vào cơ thể để duy trì, hai là,..."

Mẹ.

-" Hai là thế nào con mau nói đi".

Tôi.

-" Hai là có thể ta sẽ có một tang lễ lần hai".

Vừa nghe xong toàn thân mẹ mềm nhũn ra miệng phát không ra tiếng, tôi vội nói.

-" Mẹ yên tâm, con nhất định tìm cách để có thể tìm nơi có mana gần nhất để cho em ấy, lần này con sẽ không từ bỏ bất kì hi vọng nào đâu".

Tôi vừa trấn an mẹ, vừa bảo y tá cho mẹ một mũi tim an thần.

Sau đó tôi lại tìm những quyển sách mà trước đây tôi không thèm xem qua, chỉ nghe từ các bạn cùng khóa với tôi, tôi đã nghe rất nhiều từ bọn họ, vì lúc đó tôi không tin vào việc isekai, ít nhất cho đến lúc Katia đã về và chứng minh thân phận một cách thần kì, từ đó tôi mới công nhận rằng thế giới đó hoàn toàn có thật và hoàn toàn không phải ảo tưởng.

Những cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới khiến tôi không ngồi vững được, nhưng vì Katia tôi sẽ cố hết sức chống lại cơn buồn ngủ để tìm ra cách tốt nhất để cứu con bé.

Tôi lần này sẽ không từ bỏ cho dù đó có là tia hi vọng nhỏ nhất.

Tôi suy nghĩ, tại sao vào lúc đó tôi không ra ngoài để đánh lạc hướng chúng để Katia có thể thuận lợi rời khỏi đó mà không dùng đến thứ kĩ năng nào đó mà con bé cố giấu.

Càng nghĩ tôi càng trách bản thân vô dụng, lòng quyết tâm đã chiến thắng cơn buồn ngủ của tôi, bắt tôi phải đứng lên lần nữa để có thể tìm ra cách, tôi liền nghĩ Katia lúc về có đeo một mặt dây chuyền nào đó, có thể nó chính là chìa khóa để giúp em ấy nạp mana.

Tôi liền chạy sang phòng hồi sức của Katia, tôi đến bên giường, sắc mặt con bé chả khá hơn tí nào, bây giờ lại còn đeo máy thở như lần đó.

Càng nhìn tôi lại càng nhanh chóng phải làm gì đó thật nhanh, tôi tìm trên người Katia nhưng không thấy mặt dây chuyền ở đâu hết.

Tôi vội tìm xung quanh, nhưng vẫn không có, tôi quyết định chạy đi hỏi y tá đã túc trực ở ca cấp cứu đó.

Thì y tá đã nói với tôi đã giao nó cho ba tôi giữ rồi.

Tôi vội gọi cho ba và ông ấy vừa bắt máy tôi nói.

-" Ba ơi, ba có giữ mặt dây chuyền của Katia đúng không ba, ba mau đến đưa nó cho con, có thể nó chính là chìa khóa cứu con bé đó".

Ba.

-" ờ, ba hiểu rồi, vậy ba và con sẽ gặp nhau ở đâu".

Tôi.

-" Ba hãy đến cổng bệnh viện đi, con sẽ chờ ba ở đó".

Tôi vội giao lại cho những vệ sĩ việc trong coi mẹ và Katia và nhanh chóng đi tới cổng bệnh viện.



P|s...

Katiachaso thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro