Chương phụ trợ dị giới: điều gì khiến ngươi làm đến mức ấy (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**** Vẫn là góc nhìn của Rakis ****

Khi tôi biết tin em gái tôi vẫn còn sống tôi vui lắm, tôi không ngừng rơi lệ cảm thán em gái mình tại sao lại phải giả chết, còn ở một thế giới khác kia chứ.

Trong lòng tôi rối bời không biết phải làm thế nào, tôi đột nhiên nhớ ra rằng tôi phải về thủ đô của Elmir để thông báo cho Mẫu hậu biết chuyện của em ấy để bà ấy bớt lo lắng.

Nhưng không vì thế mà tôi rời đi ngay mà tập trung vào việc biết vị trí chính xác nơi mà em gái tôi đang ở.

Tôi từ từ đi đến bà lão tinh linh và nói.

-" Bà ơi cháu có chuyện muốn hỏi".

Bà vừa thấy tôi liền nhận ra câu hỏi tôi định hỏi và trả lời ngay luôn.

-" Được rồi cháu không cần hỏi ta đâu, vì ta chưa bao giờ biết được ngoài kia lại có một thế giới yên bình đến thế, không có ma lực, ma thú, thậm chí nơi đó có rất nhiều thứ khá thú vị như vậy, ta lần đầu mới thấy, nên cháu có hỏi ta vị trí thì ta phải nói rằng, cháu nên từ bỏ đi".

Tôi nghe thấy thế liền nói.

-" Cháu cầu xin bà, bà làm ơn chỉ dẫn cho cháu đi, em ấy thật sự quan trọng với mẫu hậu và cả thần dân nước cháu, vì thế cháu xin bà làm ơn đi ạ".

Bà thở dài nói.

-" Không phải không có cách để xác định vị trí của nửa kia mặt dây chuyển, chỉ là..."

Tôi thấy thế liền nói.

-" Bà mau nói đi ạ, dù là cách gì cháu cũng sẽ cố gắng hoàn thành nó".

Bà ấy nhìn tôi với ánh mắt lo lắng nói.

-" Dù ta có nói cháu e là cháu khó có thể vượt qua được".

Tôi lại nói.

-" Bà cứ nói đi ạ, cháu nhất định có thể vượt qua".

Bà lão nói.

-" Được rồi, cháu có biết con rồng đang cư ngụ tại vách đá rồng không, nơi nó đang ở có một bệ đá ma pháp, nơi đó đang được con rồng ấy trấn thủ còn nữa, lúc đi vào nó sẽ có một kết giới để đưa người bước vào một ảo cảnh thử thách, nếu không vượt qua được thì cháu chắc chắn sẽ bỏ mạng".

Nghe bà nói đến vách đá rồng bên dưới đại thảo nguyên tôi liền sững người tại chỗ vì nơi đó không phải là nơi mà một con người bình thường có thể đi vào.
****
+Đầu tiên bọn quái vật canh giữ nơi này nếu đắc tội chúng thì khó mà đi sâu vào bên trong.

+Thứ hai nơi này khá là sâu, nếu muốn đi vào buộc phải đi từ đầu hẻm khe rãnh vách đá rồng nhưng vào được chắc gì đã toàn mạng đi ra.

+Thứ ba là ảo ảnh do con rồng trấn thủ tạo ra để thử thách những kẻ tiếp cận bệ đá với mục đích xấu xa.

+Nếu thật sự có thể vượt qua tất cả mọi thử thách, còn phải đối diện với con rồng nghìn tuổi đang trấn giữ nơi bệ đá nữa.
****

Bà thấy tôi như thế thì an ủi.

-" Ta khuyên cháu nên từ bỏ đi, ngay cả lão già ta nghe đến vách đá rồng là đã không muốn đi đến rồi, nói gì đến các cháu".

Tôi liền nói.

-" Không đâu, cháu nhất định sẽ vượt qua mọi thử thách ".

Bà lão nhìn tôi kiêng định như thế thì cười nói.

-" Rất tốt, rất có chí khí".

Nói xong bà dúi vào tai tôi một tín vật và nói.

-" Đây cho cháu, cháu cứ coi như là " quà" tiễn biệt của bà già này, à tí thì quên, đây là thuốc dùng một lần, nó có thể giúp ít cho cháu trong chuyến đi lần này "

Tôi nhìn thấy thế nước mắt lưng tròng và nói.

-" Cháu thật sự cảm ơn bà rất nhiều vì đã giúp cháu".

Bà cũng hiểu nổi lòng của tôi xoa đầu và vuốt mái tóc của tôi.

- Vài ngày sau.

Tôi quyết định về vương đô Elmir trước để thông báo về sự việc trước khi tiến đến vách đá rồng.

Vì vội vàng quay về mà tôi đã cho ngựa lao vun vút không ngừng nghỉ, tí nữa thì ngựa kun đăng xuất, cũng nhờ thuộc hạ của tôi khuyên ngăn.

-" Thưa đại hoàng tử, nếu ngài thật sự đã biết tin của công chúa điện hạ rồi thì ngài không cần phải vội vã chạy như vậy đâu, chúng ta cứ từ từ là được".

Nghe thị vệ nói có lí nên tôi quyết định sẽ khởi hành khi ngựa và người hoàn toàn hồi phục sức khỏe rồi lại lên đường, hiện tại đúng như thị vệ nói tôi không nên quá gấp gáp sẽ có thể làm hỏng việc.

Tôi đã thật sự tin tưởng vào một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra con bé và đưa em ấy về.

Đúng, chính nó mục tiêu của chuyến đi lần này dù có đối chọi với thế lực như thế nào tôi cũng sẽ cố gắng vượt qua hết.

Đang mãi suy nghĩ thì thị vệ đến bên cạnh tôi nói.

-" Thưa đại Hoàng tử, tôi biết ngài đang lo lắng cho công chúa, nhưng ngài không nên bỏ bữa như thế ạ, ngài sẽ khiến cho binh lính bọn tôi lo lắng đấy".

Tôi quay sang nhìn thị vệ nói.

-" Anh nói đúng tôi không nên bỏ bữa, nhanh nào cùng đi đến doanh trại bên kia rồi cùng ăn nào".

Thị vệ.

-" Vâng thưa đại hoàng tử ".

********** Đổi góc nhìn sang rồng thượng cổ ( ĐẠI LONG)*******

Cùng lúc đó tại vách đá rồng.

Rồng thượng cổ đang rầu vì những đứa nhóc vừa chào đời không bao lâu của loài, vừa phải chăm sóc bọn nhóc này vừa lẩm bẩm.

'haizz mới đó đã qua một khoảng thời gian kể từ khi người đó đi, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại ân nhân đó đây.

Cô nhóc này nhìn có vẻ còn nhỏ tuổi, với lại hình như cô bé đó có vẻ khá mạnh và lại còn là anh hùng nữa chứ, tuy lúc đầu có hơi ngỡ ngàng vì trước nay anh hùng đều là nam nhưng bây giờ lại là nữ, mà là còn là một đứa bé, cũng may mắn là mình không đắc tội đứa bé ấy, ngược lại còn được cô bé giúp đỡ khiến cho những quả trứng cuối cùng của loài rồng chúng ta dường như không nở được suốt bao nhiêu năm lập tức có lại sự sống, điều đó thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của ta.

Tuy là bản thân đã giúp cô bé ấy sử dụng bệ đá cổ ấy nhưng có vẻ như chỉ nhiêu đó thì không đủ để cảm ơn cô bé vì ta biết cô bé có thể phải đánh đổi cả tính mạng kĩ năng của bản thân và khả năng bất tử để thực hiện mở cổng và thanh tẩy giúp ta những quả trứng, lúc đầu ta khá do dự vì tỉ lệ thành công quá thấp vì cô bé không hề có một viên ma thạch nào để duy trì sau khi kích hoạt ma pháp, nhưng vì quyết tâm của cô bé quá lớn nên ta cũng cố gắng để giúp cô bé may mà nó thành công, nhưng sau khi cô bé rời đi không biết chúng ta có duyên gặp lại hay không đây, haizz'.

Rồng thượng cổ nhìn bầy nhóc con đang ăn rồi thở dài rồi lại nhìn về phía cửa hang động suy nghĩ.

' Cửa hang này ngoại trừ loài rồng ra thì chưa từng có loài người nào có thể vào, nhưng thật không ngờ lại có một ngày có người vượt qua mọi thử thách mà vào được đây, lúc đầu cũng thật khó tin đây là một con người nhỏ bé mong manh lại có thể bình yên vô sự mà vào tận nơi bản thân nghỉ ngơi thế này, nghĩ lại thì nơi cô bé ấy đi là nơi nào nhỉ mình thật sự khá tò mò đấy'







***** Xin lỗi vì ra hơi lâu nha vì mình thật sự lười quá mọi người ạ, đi làm về trễ còn phải lo bao việc, xong rồi phải ráng thức suy nghĩ rồi viết cho xong rồi mới đăng mong mọi người thông cảm *****

Còn 1 hay 2 phần phụ chương như vầy nữa và nó sẽ được đăng xen vào giữa các chap tiếp theo, vì phụ chương sẽ ảnh hưởng đến ss2 của mình nha.

Katiachaso thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro