Chương 42: Ngoại truyện Yuudachi bị ốm (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chị cả Asahi (朝日) (Tóc đuôi ngựa)

Chị hai Mahiru (真昼)(tóc dài ngang vai)

Chị ba Yuudachi (夕立)(Tóc dài mặc định)

Em út Yoru. (夜留) ( Tóc ngang vai gợn sóng)

Anh trai Souji. (奏時)(sisscon kiêm simp Yuudachi)

--------------------------------------------------------------
Có thể tính phần này là ngoại truyên được nhé và cũng là spoil cho mấy chap sau này

ai không thích bị spoil thì bỏ qua cũng được
---------------------------------------------------------

Cơ thể tôi cảm thấy uể oải.

Tôi cảm thấy kỳ lạ. Khi đứng dậy tôi cảm thấy chóng mặt. Ughh! Tôi còn bị đau đầu nữa. Từng bộ phận trong cơ thể tôi đau nhức. Tôi đặt lòng bàn tay lên trán.

Đúng như tôi nghĩ.

"Ahh- - Ah- - -AHH!. Tôi bị ốm rồi..."

Trán tôi khá nóng. Có lẽ khoảng 38 °C (100,4 F). Và giọng của tôi bị khàn.

Chắc có lẽ vì cuối cùng tôi đã giải phóng hết stress sau một thời gian dài

Tôi thường bị bệnh sau khi giải phóng hết stress trong người. Mặc dù đây là lần đầu tiên nó xảy ra trong kiếp này.

". . . . Mình có nên thay quần áo không?"

Tôi di chuyển mắt và nhìn qua đồng hồ, và đã gần đến giờ ăn sáng rồi.

Tôi cố ngồi dậy từ cơ thể bị tê liệt của mình và cố gắng cởi cúc áo ngủ.

"Ahh!..."Không được rồi..."

Tôi ngã gục xuống giường.

Trong kiếp trước của tôi, một cơn sốt không thể ngăn tôi đi làm, nhưng bây giờ tôi thậm chí không thể di chuyển. Cơ thể tôi nặng trịch như một hòn đá".

Cơn đau đầu của tôi dần trở nên tồi tệ hơn.

Tôi phải làm gì đây...

"Yuu-chan! Dậy đi! Bữa sáng đã xong rồi."

Khi tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà trong cơn mê mệ, tôi nghĩ rằng tôi đang ngủ, giọng nói của Asahi từ phía sau cánh cửa giúp tôi phần nào lấy lại ý thức. Có lẽ chị ấy nghĩ tôi đã ngủ quên và đi gọi.

"Xin lỗi..." em không dậy nổi".

Giọng nói khàn của tôi quá bé, cũng cách một khoảng từ cánh cửa, không biết chị ấy có nghe thấy không. sau đó tôi nghe thấy một tiếng mở cửa từ bên ngoài mở khóa và Asahi sáng đi vào phòng.

"Yuu-chan, bữa sáng đã... ...? Eh, em có sao không?"

"Em ahh... không... Quá khó để nói chuyện. Xin lỗi nhưng...Chị có thể gọi cho Papa và Mama được không?. . ."

"Awawawa, hiểu rồi..." Đợi chị một chút. Chị sẽ gọi họ sớm nhất có thể".

Papa và Mama nhanh chóng đến cùng với anh chị em của tôi, những người dường như cũng lo lắng cho tôi.

"Yuudachi, con có sao không? Hãy để mẹ đo cơn sốt nhé!."

"38,7 độ... Anh hãy đi gọi bác sĩ ? Còn em sẽ theo dõi Yuudachi."

". . . đã hiểu".

Sau đó mẹ tôi ra lệnh cho anh chị em và họ đã nhanh chóng làm theo. Sau đó, mẹ nhẹ nhàng vuốt ve đầu tôi.

Ở đâu đó trong trái tim tôi đang được sưởi ấm, một cảm giác hoài cổ như tôi đã từng được trải qua vậy . Nó nhanh chóng làm tôi bình tĩnh trở lại. Đây có phải là cảm giác an toàn của người mẹ?

"Yuudachi con hãy cố ngủ lại nhé. Nhắm mắt lại bây giờ, được chứ?"

"Vâng ạ..."

Cơ thể tôi có lẽ đã đến giới hạn rồi, đôi mắt lờ mờ hơn trước, Khi tôi nhắm mắt lại, ý thức nhanh chóng bắt đầu mờ dần.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ughhh"

Sau khi tỉnh dậy, tôi biết , mình đã bị cảm lạnh.

Lúc tỉnh dậy, tôi đã được chăm sóc liên tục. Mẹ tôi nói với tôi như vậy.

Khi tôi ngủ thiếp đi, đó là buổi sáng sớm, nhưng bây giờ trời hoàn toàn tối. Và cơn sốt của tôi vẫn chưa hề giảm. Vì vậy, tôi đoán họ muốn tôi nghỉ ngơi nên đã cho tôi nghỉ học hết phần còn lại của tuần, chỉ để được an toàn.

. . . . Nói cách khác, tôi không thể đến chuyến tham quan sẽ diễn ra trong tuần này.

ĐIỂM ĐẾN CỦA CHUYẾN THAM QUAN NĂM NAY LÀ MỘT SỞ THÚ NỔI TIẾNG MÀ MỌI NGƯỜI TRONG TRƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC NGHE NÓI VỀ ÍT NHẤT MỘT LẦN TRONG QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH, VÀ TÔI ĐÃ RÂT MONG ĐỢI NÓ TỪNG CHÚT MỘT, NHƯNG THẬT KHÔNG MAY.

"Mẹ ơi, hãy nghỉ và đi ăn đi, con sẽ chăm sóc Yuudachi hộ mẹ."

Khoảng thời gian ăn tối khi Souji nii-san đến với đĩa ojiya trong tay. (Ojiya hoặc Zosui =cháo gạo rất nhiều rau)

"Con hãy đảm bảo đeo khẩu trang đúng cách. Yuudachi mẹ sẽ đi ăn và quay trở lại."

Mẹ gật đầu với Souji nii-san và trao đổi việc với anh ấy, sau đó mẹ rời khỏi phòng.

"Được rồi. Em có đói không?"

"Em kh... Được rồi..."

Mặc dù tôi đã không ăn bất cứ thứ gì từ buổi sáng nhưng bây giờ, tôi không muốn ăn cho lắm nhưng, nhưng tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cho thứ gì đó vào dạ dày của mình, vì vậy tôi gật đầu.

Souji nii-san sau đó múc một ít ojiya lên và mang nó đến trước mặt tôi.

"Được rồi. Nào Yuu. Mở miệng ra nào."

Đây có phải là một trò đùa không?. . . .

Chắc chắn cơ thể tôi vẫn còn khá yếu và tê liệt, vì vậy có lẽ tôi không thể ăn nó một mình . . . Nhưng nghiêm túc như vậy?. . .

"... À, phải rồi? Anh xin lỗi vì đã quên nó đang nóng phải không. Anh bất cẩn thật. Fuu~ . . . Fuu~. . . .(Anh ấy đang thổi vào súp.)

Chờ một chút!

Không phải vì thức ăn nóng! Đừng thổi vào nó nữa!

Để ngăn chặn những hành động xấu hổ của Souji nii-san, tôi nhanh chóng há to miệng và cho thìa đầy oijya vào miệng.

Ahh. Thật xấu hổ quá đi..." Nếu tôi cứ trì hoãn một lúc nữa, sẽ chỉ kéo dài thêm thời gian khó xử này.

Tôi lên tục ăn những thìa ojiya từ phía Souji nii-san xúc

Cho đến khi trận chiến đáng xấu hổ này của tôi với ojiya kết thúc.

-------------------------------------------------------

Phần 2 săp tới còn hay hơn cơ, nên là tôi sẽ đợi 15 vote hoặc 50 view thì sẽ làm nhé tại vì phần này là ngoại truyện nhưng vẫn hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro