chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế kỷ XX
Thành phố Z
- Triệu Viễn phải chuyển đến thành phố Y á?
- Ừm, có chuyện gì sao?
- Không có a, chỉ là nghe nói ở đó có truyền thuyết về một vị tiên nữ rất đáng sợ! Cô ta thường dụ dỗ những người đàn ông trở thành tình nhân của ả. Nếu từ chối sẽ bị giết chết còn đồng ý thì sẽ bị mất hết sinh khí !éc
- Vớ vẩn quá đó!
Cô gái mặc cảnh phục bất mãn nhìn về phía người đàn ông cao hơn m8 đang thu dọn đồ đạc cách đó không xa.
- Cậu có biết vì sao anh ấy lại phải đến thành phố Y không? Ở đó liên tục tìm được xác chết của những người đàn ông tử vong do mất máu đấy!
Triệu Viễn âm thầm lắc đầu với tính ưa thích buôn chuyện của đồng nghiệp. Hắn cầm toàn bộ vật dụng lên rồi sải bước đi về phía xe của mình. Gió đêm lạnh lẽo cứ như vậy mà ùa qua lớp áo cảnh phục làm hắn khẽ rùng mình. Hắn khẽ đảo mắt nhìn quanh rồi ngồi vào trong xe, nắm lấy tay lái xoay nhẹ hướng về phía cao tốc thành phố Y...


- Tôi là Triệu Viễn đến từ thành phố Z .
Ánh mắt si mê quen thuộc của những người lạ lại phủ lên người hắn. Đôi mắt sáng ngời lại sắc bén đến đáng sợ khiến người đối diện phải giật mình. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng càng nổi bật trong bộ cảnh phục.
Cục trưởng cục cảnh sát thành phố Y trông thấy ánh mắt kia thì khẽ rùng mình hồi lâu. Ông ta đưa tài liệu cho anh rồi lại khẽ cười đùa cợt một câu :
- Cậu biết thành phố chúng tôi có truyền thuyết về một vị tiên nữ xinh đẹp chứ? Cô ta hay mặc bộ váy đỏ như nhuộm bởi máu chuyên đi dụ dỗ đàn ông đó! Cậu đẹp trai như thế, nên cẩn thận nha!
" Mấy người này... "
- Trên đó là những nơi phát hiện ra các xác chết và lời khai nhân chứng...
* * *
Cầm tập hồ sơ trở về khu nhà trọ thì đã gần qua bữa trưa, thức trọn một đêm làm toàn thân Triệu Viễn rã rời
Hắn vừa bước vào phòng đã bắt gặp bà lão chủ trọ. Bà ta nhìn hắn bằng ánh mắt nghiền ngẫm rồi buông ra 1 câu nói lì lạ
- Đừng rời khỏi nhà vào buổi tối!
Sau đó lại nói :
- Mang theo tỏi khi ra đường. Cẩn thận khi tiếp xúc với những người phụ nữ mặc váy đỏ!
Lại là người phụ nữ mặc váy đỏ? Mấy người này làm sao vậy?
Hắn nằm trên giường nặng nề chìm vào giấc ngủ . Đến khi cơn đói làm hắn tỉnh dậy ngoài trời đã là đêm khuya. Mặc vào thường phục, Triệu Viễn rời khỏi phòng trọ trong bộ dạng mệt mỏi. Đường đi gần phòng trọ của hắn vắng đến rợn người, sau khi tìm được nhà ăn và trở về hắn chợt nghe thấy một thanh âm là lạ phát ra từ con hẻm gần nhà hàng...
- Ta, có đẹp không?
- C...Có...
- Chàng có yêu ta không?
Hắn nghi hoặc tiến lại gần đó lại nghe thấy một tiếng hét ghê rợn vang lên, ai đó ngã trên mặt đất. Hắn vội chạy đến nhưng chỉ thấy một cái xác vẫn còn nóng nguyên. Bàn tay lạnh toát đặt bên cổ hắn làm hắn cứng người.
- Rình mò, là không tốt đâu!
Thanh âm kiều mị như chuông ngân làm hắn ngây ngẩn. Ngay khi người kia cúi xuống bên cổ hắn định tấn công ả chợt trợn mắt hét lên rồi bỏ chạy . Hắn ngây ngốc định vươn tay để trong túi áo của mình ra lại vô tình chạm vào một vật kì lạ... Tỏi? Súng của hắn đâu rồi...
Tuy đã bắt gặp tận mắt nhưng buổi tối ở đây không có mấy cái đèn khiến hắn không thể nhìn rõ mặt hung thủ đành phải đến quán ăn gọi nhờ điện thoại đến cục cảnh sát
- Cái xác ở...
Cái xác...biến mất rồi? Cục trưởng cục cảnh sát nhẹ vỗ vai hắn cười ha hả nói :
- Không cần vội vàng đâu nhóc con. Chắc cậu bị ảo giác rồi!
Họ...không tin hắn! Nhưng, quả thực hiện tại hắn cũng không tin tưởng bản thân! Bởi lẽ mặt đất sạch sẽ tới bất ngờ, trong không khí không có một chút mùi máu tanh.
Vừa đi hắn vừa sắp xếp lại các vấn đề. Không lẽ khi hắn rời đi hung thủ đã quay lại thu dọn hiện trường? Nhưng... Như vậy có phải là quá nhanh không? Thần trí hắn mơ màng khiến hắn không phát hiện có người nấp sau tượng đá đang nhìn hắn chằm chằm.
* * *
Triệu Viễn xin nghỉ một thời gian ở cục cảnh sát . Bản thân lại lựa chọn đơn độc đi tìm bằng chứng. Mỗi lần hắn rời đi lúc đêm khuya, bà chỉ nhà đều nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ như thể hắn đang phạm sai lầm lớn nhất trong cuộc đời hắn vậy...
- Ta, có đẹp không?
Giọng nói từ trong con hẻm tối đen phát ra làm hắn cứng người ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro