chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế kỷ XX .
Thành phố Y .
Màn đêm tăm tối bao trùm trên con hẻm vắng tanh càng làm nổi bật vẻ đẹp của người con gái mặc váy đỏ đang nở nụ cười diễm lệ với người đàn ông đứng ở phía trước con hẻm.
Triệu Viễn ngẩn người nhìn người phụ nữ trước mắt mình.  Ánh mắt nàng ngập tràn nỗi cô đơn khó tả khiến hắn bị cuốn sâu vào đó.
" Trong thành phố của chúng tôi, có truyền thuyết về một tiên nữ xinh đẹp..."
" ...sống bằng cách uống máu của tình nhân! "
" Tầng váy đỏ như được nhuộm bởi máu tươi . Đôi mắt sâu không thể nhìn thấy đáy. Đôi môi đỏ tươi giống như được tô vẽ bằng máu... Mỗi khi ả xuất hiện thường hỏi : "
" Ta, có đẹp không? "
Đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy thanh âm ma mị đủ để hút hồn mọi người đàn ông . Triệu Viễn cố giữ lại chút lí trí cuối cùng khẽ gật đầu, thanh âm từ tính nhẹ buông trên khóe môi.
" Có "
" Chàng có yêu ta không? "
Giọng nói tựa tiếng chuông bạc vang lên như muốn câu hồn đoạt phách toàn bộ nam nhân.
" Có "
Đôi mắt màu đỏ sậm càng trở nên sâu hơn, nàng đưa tay nắm lấy tay hắn. " đi.cùng.ta..."
Triệu Viễn không còn nhớ gì cả. Trong đầu liên tục lặp lại mấy câu nói không rõ của ai lồng ghép lên nhau.
" Đội trưởng Triệu, vì gần đây có quá nhiều vụ việc sát hại đàn ông dã man xảy ra ở thành phố Y. Tổ công tác đã cử anh sang đó ..."
" Đẹp trai như cậu . Nhớ cẩn thận kẻo bị ma nữ bắt đi nhé! Ha ha "
" Đừng rời khỏi nhà vào buổi tối! "
" Ta có đẹp không? "
" Hãy thận trọng khi tiếp xúc với những người phụ nữ mặc váy đỏ! "
" Chàng, có yêu ta không? "
.
.
.
Cần cổ đột nhiên cảm thấy một trận đau nhói, cảm giác đau buốt xuất hiện quá rõ ràng làm Triệu Viễn giật mình thoát ra khỏi mộng ảo. Trước mắt là người phụ nữ mặc bộ váy đỏ rực như nhuốm máu khiến hắn kinh hãi tới hai mắt trợn trừng nhìn nàng.
- Chàng không tập trung!
Câu nói nũng nịu như 1 lời quở trách giữa người yêu với nhau khiến cả cơ thể hắn tự giác thả lỏng. Ánh mắt dừng lại ở vệt máu còn vương trên khóe môi nàng. Đầu lưỡi trơn mềm thản nhiên liếm lấy vệt máu kia, khóe môi còn nhẹ buông ra 1 câu kèm theo 1 nụ cười quỷ dị :
- Thật ngon a . Rất sạch!
Khuôn mặt Triệu Viễn đỏ ửng, hắn bình ổn lại tâm trạng dùng tay chống giường ngồi dậy.
- Nàng muốn làm gì?
Hai tầng lông mi dài như cánh bướm khẽ chớp động. Eros khẽ cười đưa tay nắm lấy cằm của Triệu Viễn, nụ cười lạnh lùng như nhìn con mồi của mình.
- Ta muốn chàng là tình nhân của ta!



Triệu Viễn mệt mỏi thở dốc. Cảm giác tê buốt trên cổ và thoải mái bên dưới khiến hắn vừa khó chịu vừa thỏa mãn.
- Nhìn chàng kìa, kích thích lắm, phải không?
- Hừ...
Cổ lại truyền đến vài cái đau buốt kèm theo câu nói " thật hư " . Hắn bực bội nhìn sang chỗ khác, mắt lại vô tình đưa về phía hai tay đang bị xích lại trên đỉnh đầu. Thân thể trần trụi bị nữ nhân ra sức cọ xát lại nổi lên một cỗ dục hỏa đáng chết.
- Nên dừng thôi,  nếu không chàng sẽ chết a ~~
Ma nữ chết tiệt!!! Thoát khỏi dây trói này ta sẽ không tha cho ngươi đâu!
Khóe môi hắn yếu ớt nâng lên thành nụ cười khổ sở nhưng ánh mắt cùng tâm trí đều điên cuồng bám sát lấy khuôn mặt nàng . Rõ ràng đang cười nhưng vì sao lại thương tâm như thế?
......
- Ta lại đến thăm chàng rồi đây!
Tay nàng cầm đĩa thịt bò đỏ tươi đưa về phía hắn :
- Ăn một chút đi nào.
Ánh mắt hắn nghi hoặc dừng lại trên đĩa thịt đều bị cô nhìn thấy. Đôi mắt đỏ sậm như sắp chảy máu nổi lên một chút sóng nước :
- Thịt bò bổ sung nhiều sắt. Rất tốt cho máu nha ~ Chàng cũng không muốn chết ở trên giường của ta chứ?
Khuôn mặt hắn đỏ ửng bị nàng nhìn thấy hết, tự nhiên có chút không nỡ rời xa nam nhân này... Bàn tay thon dài quơ quơ làm động đến cả sợi dây sắt. Nàng liền cầm đĩa lại gần đưa đến bên miệng hắn từng miếng thịt đã cắt. - Ăn nhiều một chút, nếu lát chàng có làm sao ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu!
Máu từ thịt bò tái chảy dọc trên cổ hắn làm đôi mắt nàng sậm màu hơn. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu nâng cằm hắn lên đặt xuống đó một nụ hôn rồi dần dần di chuyển xuống cổ hắn nơi hai vết răng sâu hoắm vẫn còn lộ ra ngoài
- A...
Hắn đau tới cắn chảy máu trên môi. Nàng vẫn đang hút máu của hắn! Hắn nâng bàn tay đã thoát khỏi dây xích hướng tới con dao trên bàn rồi khẽ khựng lại. Trong đầu là hình ảnh đêm qua hắn vô tình nhìn thấy, nữ nhân mặc váy đỏ rũ người bên giường của mình ,khóe mắt nàng chảy ra nước mắt sáng trong như thủy tinh thuần khiết hắn lại không nỡ xuống tay. Hắn cư nhiên muốn được ở bên nàng lâu hơn...
- Sao vậy? Không nỡ ư?
Triệu Viễn khẽ gật đầu rồi đưa tay ôm lấy người nàng.
- Ta,  không nỡ!
Hắn dễ dàng nhận thấy nữ nhân trong lòng mình cứng ngắc lại. Hắn lại nói tiếp :
- Ta muốn trở thành tình nhân của nàng!
Dù cho ở bên nàng không sớm thì muộn sẽ bị hút sạch sinh khí mà chết... Ta cam lòng.
Nụ cười chế giễu cứng lại trên môi Eros,  nàng nâng lên thân thể cứng ngắc quay người làm làn váy đỏ rực nở rộ trong không gian. 
- Chàng tự ăn đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro