Trận 4: Bạn Trai Tôi Là Lưu Manh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ồn ào, ồn ào*
Tại một rạp chiếu phim nào đó

"hey!! Từ Văn, tôi ở đây"

dáng người chuẩn ngừoi mẫu, ăn mặc phong cách HQ, đội mũ lưỡi trai sọc đen trắng bước tới gần

"Chào, cậu không đi cùng hai ngừoi kia à ?"

"Không chúng nó ăn mảnh rồi, còn tôi và cậu thôi"

"Thế hôm nay sao sắc mặt tươi tắn thế, bị bùng kèo khôg tiếc à"

"Tiếc gì ? chẳng phải đã có cậu rồi sao, có phải đi một mình đâu"

Từ Văn nhìn Tử Dương cười cười, chỉ tay về phía rạp
"Cậu ăn gì không?  tớ mua rồi về liền"

" tôi không ăn nhiều, chắc một chai nước suối là được rồi, mà này, sao lại trùm kín thế kia, sợ bạn gái đến đánh ghen à"

Từ Văn tay cởi khẩu trang cười nói

"Làm gì có, tôi chưa có bạn gái đâu, tôi nhớ cậu yêu anh chàng khoá trên giờ sao rồi ? "

"aiz đừng nhắc tới nữa, buồn nôn !!"

" con gái có vẻ cộc tinh khi nhắc nyc quá ha, sorry, tớ mua nước rồi về, cậu đợi đây nhé"

"ok đi đi"

Từ Văn đi tới đâu ánh mắt của con gái dồn về hướng đó, có lẽ sự thu hút của cậu chắc là 99% rồi, vừa xài đồ hiệu vừa đẹp trai cao ráo, Tử Dương cũng chẳng thua kém, mấy nhóm con trai gần đó ai nấy cũng đang bàn tán xì xầm về ngừoi con gái đag ngồi đợi bạn, da vẻ trắng hồng nhưng chắc khoẻ, kẻ mắt sắc lẻm, môi màu hồng đất đậm, dáng cũng tầm 1m7 cứ như minh tinh vậy, kiểu outfit sporty girl

Từ xa, Hai cô cậu xứng đôi vừa lứa làm tất cả đổ dồn ánh mắt vào hai ngừoi

"Nào đi thôi, rạp số mấy đấy? "

"hả ừ số 4, nhanh đi ở đây hầm chết mất"

Tay Từ Văn lạnh cóng vì xách hai chai nước suối, cậu đi từ từ sau Tử Dương
Vào rạp phim Tử Dương nắm tay của Từ Văn bảo

"Chị đây đặc cách cho cậu một bữa duy nhất, tay lạnh rồi đúng không ? "

Không gian tối mò, chỉ có ánh đèn của mà quảng cáo đầu phim, chiếu loè loẹt trên mặt hai cô cậu
Từ Văn nhìn Tử Dương rồi lại cười nói

"Đủ rồi, tớ sẽ ngất vì tim đập nhanh đấy , haha"

Cả hai ngồi khoác tay nhau với bộ áo len trùm trông ấm áp cực kì, xem phim nhìn nhau cười đùa không ngớt

"Nè, khi nào cậu sẽ trả lời tôi"

"Sao việc gì ? " Dương Dươg thắc mắc

"Không có gì, chắc cậu chưa biết thôi, cậu đáng yêu lắm"

Dươg Dương bĩu môi, liếc liếc làm bộ ngại ngùng
"Xuỳ, đồ dẻo miệng!!"

____

Mới đó 4h45 chiều nhà của Tiểu Hi, Tiểu Hi khoác áo hoodie đỏ kèm một cái quần thun mĩ bó cổ, chải phần tóc gọn gàng soi gương một lúc, túi phao màu đen đeo chéo được cô bỏ vài quyển tập toán vào, cô lách cách xách cặp đi xuống nhà, bỏ vào túi vài cái bánh quy nho rồi bước khỏi cửa, đi lên một tầng nữa phòng 236 chính là nhà của Minh Viễn, cô chợt nhớ lời dặn gõ cửa

"haha, bà đây sẽ không gõ, lỡ vào lúc cậu ta bộ dạng xấu xí hời hợi chắc là vui lắm đây, bắt đền vụ con heo trên má chọc quê mình với cả lớp"

Nghĩ rồi Tiểu Hi từ từ mở tay nắm cửa tưởng cửa khoá nhưng mở một cái cô bước vào, tiếng nước gì đấy đag chảy xào xào, không gian nhà mới lạ, cô bước vào vừa định cất tiếng kêu Minh Viễn thì đằng ấy xuất hiện với bộ ngực trần chỉ quấn mỗi vải tắm che phần hông, tóc rũ rượu ướt ướt chưa được lau khô, chà chà, mắt dán thẳng vào phần thân trên của Minh Viễn, đằng nào cũng chỉ thấy toàn đồng phục bay giờ liêm sỉ ở đâu cho ta ngắm được mấy giấy ngắn ngủi này đây, Minh Viễn hất chiếc tay còn đag ướt lên người Tiểu Hi

"Quay lại!"

Tiểu Hi xấu hổ rời con mắt khỏi chỗ tiên bồng ấy, che mặt lại quay qua

"tớ ... chưa thấy gì đâu..!!!"

"quay lại đây.."

"hả.. Cậu nói gì tớ không nghe"

"Quay lại.."

cô từ từ mở hé con mắt thả bàn tay xuống, quay lại phía sau, giờ thì đỡ ngại hơn rồi, nhưng cơ thể vẫn bốc lửa ngùn ngụt kia thì không tắt nổi, nóng bỏng quá đi, cô vẫn hờ hờ giả ngại đưa một tay che xa tầm mắt.

"Này mặc đồ vào đi chứ..."

Minh Viễn đứng im nhìn chằm chằm rồi ngước mắt

"Sao ? thích thì nhìn, chẳng phải không gõ cửa đấy à, cho chừa "

Tiểu Hi đỏ mặt ấp a ấp úng, cũng nhanh chóng chuyển chủ đề

"Tớ có bánh quy, với bài tập, cậu thay đồ rồi ra ăn"

Minh Viễn vào phòng bước ra trắng phông rộng với chiếc quần đùi đen

"Ừm, bài tập cậu làm tới đâu rồi"

"tớ chưa làm, hì hì, ăn bánh quy không ?"

Minh Viễn đứng dậy bước ra phía sau Tiểu Hi, choàng cả người tới, Tiếu Hi tim đâp thình thịch đỏ cả mặt mũi không hé được nửa lời

"Tôi thích ngồi trên sofa, ý kiến gì không ?"

"Không, trông cậu giống tên lưu manh!"

" Lưu manh ?" cậu ta nhíu mày mặt kề sát mặt với Tiểu Hi
Tiểu Hi bất giác đẩy người ra

"Cậu còn vậy tôi đi về đấy !"

"Nào làm bài" Minh Viễn cười khẩy vừa chỉ bài vừa bóc bánh quy của cô ăn ngon lành

Thân đè thân được hồi lâu, làm bài tập mà mồ hôi tay tôi ướt hết rồi, chỉ có vừa trấn tĩnh vừa an phận nghe giảng bài, một lúc sau thì cậu ta chồm dậy ngồi cạnh Tiểu Hi

"lạ thật đấy!"

"Lạ gì ?"

"Hôm qua tôi bảo gì cậu quên rồi à ? "

"bảo gì cơ ?"

"Tôi bảo cậu làm bạn gái tôi, đừng đùa"

"gì ?? chẳng phải cậu đùa tôi sao, tôi giỡn gì chứ huhu"

Minh Viễn không chịu được liền đưa tay bóp má Tiểu Hi kề người lại gần cô ấy

"Tôi học giỏi và giỏi nhiều thứ lắm, cậu thử không ?"

Cái wtheo ? Giỏi chơi với thằng bạn Từ Văn bây giờ mới lộ mặt thật á ? Chết tôi rồi, tôi là cừu non ơi là non rồi...

"Không, bạn gái gì, tớ chưa đồng ý, cậu đi ra"

"Nhưg tôi muốn cậu, ngay bây giờ"

Tiểu Hi lúng túng, ngấn lệ cũg sắp rơi, mếu máo nhìn Minh Viễn
"Lưu manh, cậu bây giờ khác gì quái thú và con cừu non sắp bị ăn thịt đến nơi đâu chứ, tôi cũng vừa lớn thôi... hic.. cậu tính làm gì tôi thì chết mất ...huhuhu"

Minh Viễn đưa tay lau nước mắt, quay người rồi nhìn Tiểu Hi phì cười

"Cậu sợ tôi lừa cậu à ? Tôi cũng không thích hiểu lầm, vậy đi tôi nói là làm, bây giờ trước mặt gia sư của cậu, tôi sẽ giúp cậu chuyện học hành, còn cậu nghĩ thế nào bù đắp tôi đi, ok chứ"

"tôi nhờ cậu bao giờ hic..."

"Thế Tiểu Hi không đồng ý với tôi à..?"

"Cậu là đồ Gian Xảo,Đồ Lưu Manh, Giả Tạo, huhu..!"

Cứ thế một ngừi khóc một ngừoi xoa đầu dỗ dành mà vẫn không nguôi ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ocd