Trận 5: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cuối cấp 2 Trần Vân Hi 9C đạt kết quả học sinh trung bình, hạnh kiểm...

"Cả lớp! bạn Trần Vân Hi hạnh kiểm tốt! ai đồng ý giơ tay "

(không một ai giơ)

Nhật Hồng bạn ngồi bên chơi cùng Tiểu Hi

"em?! Giơ tay đi chứ, lạ vậy ??"

Tiểu Hi biết trước kết quả như vậy, ngồi lặng nhìn xuống mặt bàn cố nghẹn cả họng nhưng liếc mắt ra đằng sau, những ánh mắt xem thường nhìn chằm chằm vào cô
Thằng lớp trưởng ồn ào, dập đi sự im lặng ngường ngùng của lớp

"Đáng đời có gì mà nhìn ?"

"Mày sao đấy ? Tiểu Hi làm gì ?" Nhật hồng không hiểu sao lại không một ai bầu cho Vân Hi hạnh kiểm tốt, bắt đầu không giữ bình tĩnh

"Mày ra đây !" giọng lớp trưởng nhẹ đi, như thể gằm giọng xuống trước lời nói của Nhật Hồng

"Ra đâu ? Bầu đi rồi ra"

Cô im lặng, Lớp phó nhìn Tiểu Hi có vẻ oan ức, cầm cây thước gõ vào bàn rồi nghiêm nghị nhìn cả lớp

"Sao không ai chọn cho ban Vân Hi ? Ai không đồng ý hạnh kiểm tốt giơ tay nói !!"

Lại không một ai giơ tay, lớp phó bắt đầu thấy quá đáng cho Tiểu Hi, bảo cả lớp bốc thăm chọn nếu qua nửa số lớp thì hạnh kiểm khá, cả lớp thở dài ai nấy than thở phiền chết đi được, cho khá đại đi làm gì phải bốc thăm lên xuống, Nhật Hồng gần đó cũng có tâm lôi kéo vài đứa kể lể đủ chuyện Tiểu Hi từng làm cho các bạn

"Không quan tâm hả ? Thấy lớp vậy mà mày tỉnh thế Tiểu Hi ??"

Mặt cô chưa bao giờ tỉnh hơn nữa, cầm chặt cây viết rồi chà chà lên bàn, không nói một lời, tiếng thở dài giấu nhẹm đi, khuôn mặt cô không giấu đi sự thất vọng

"36!"

"36 không đồng ý ? lí do nói đi ? ta đứng đây không nói được câu nào à ?"

Thằng lớp trưởng đẩy vai kéo Nhật Hồng ra khỏi lớp, sau vài phòng học, họ đứng đó, lớp trưởng chìa tiền rồi thuyết phục nó từng chỉ bài từng đứa, giúp đỡ lớp đi lên, nó thấy Tiểu Hi không hợp mắt nó, nên nó đẩy Tiểu Hi xuống Khá, Tiểu Hi không đáng, nó thuyết phục được cả lớp rồi, Tiểu Hi cả 4 năm học ít nói ít rằng, nhút nhát làm gì cũng chậm chạp lại còn ham chơi, hên xui mới lên được cấp 3, hạnh kiểm có ít thì cũng để nhớ đời
Nhật Hồng quát không thèm quát, nó bay liền cả bàn chân vào hông thằng lớp trưởng, trừng trừng con mắt

"Mày ngồi với Tiểu Hi, biết nó như nào không, chẳng qua lũ ích kỉ, nhiều chuyện nó không thèm quan tâm, nói chuyện nên chúng mày ghét à ?"

Thuyết phục không được lớp trưởng lại lôi lý lẽ anh em với nhau đừng vì đứa con gái mà gây mất lòng, nó phủi phủi cái áo trắng rồi xách tờ giấy vào lớp

"Em không đồng ý bạn Vân Hi Tốt!"

Nó là lớp trưởng, đương nhiên nó được mọi người yêu quý vì học giỏi hay giành giải cho trường, lại còn chỉ huy lớp nghe theo từ đó giờ, mọi người nể nó răm rắp, chưa từng nói chuyện nhiều với Tiểu Hi, cô chỉ là bầu không khí trong lớp, nhỏ bé như kiến trước lời nói của thằng Lớp Trưởng, Nhật Hồng bước vào lườm lớp trưởng một cái, ngồi bịch xuống ghế quay qua trách

"Khiêp, nó lôi kéo cả bọn lớp rồi, bảo tao anh em nó để không cho mày giỏi ?Con trai hay đàn bà mà đôi co thế không biết "

Tiểu Hi ngồi trơ ngừoi, nghĩ lại quá khứ xem đã làm gì thất lễ với lớp trưởng chưa, à thì ra cũng có đấy nhưng nó tờ mờ, không rõ ràng, có lẽ không chắc chắn, một tháng trước cuộc thi vẽ của trường đại diện Tiểu Hi và lớp trưởng đi thi, thằng lớp trưởng kiêu căng đó giờ, lựa bạn mà chơi, nên đi chung với học sinh như Tiểu Hi đã có phần khó chịu, nó sai Tiểu Hi mua đồ mua màu, cọ vẽ, rồi sai cô đem nước rửa cọ đến, Tiểu Hi cũng không nói gì làm hết xong đem vào cho nó, nó khó chịu bắt bẻ nhưng Tiểu Hi dường như không để ý, nó nghĩ người bình thường sẽ không chịu được mà đi về rồi, nó tô tô, Tiểu Hi xách cho nó ca nước rồi bảo

" Cậu cần gì nữa không để tôi làm luôn "

nói rồi Tiểu Hi cười mỉm mỉm, có lẽ giúp được cho lớp gì đó cô cũng chú ý đầu tư nhiều, dù là công sức ít ỏi, thằng lớp trưởng ngơ ra nhìn Tiểu Hi có vẻ thú vị nhường cho một phần tô màu, tô tô xong nó nhìn Tiểu Hi trìu mến lắm, nghĩ lại thì đang cộc tự dưng giờ nổi hứng nhìn kiểu đấy, Tiểu Hi nghĩ ngợi
Hôm sau cô lên trường nhiều ánh mắt bạn bè đang nhìn bàn tán gì đó, thằng lớp trưởng cùng vài bọn vây quanh nhìn chằm chằm vào cô, ngồi xuống vài đứa nói xì xầm phía sau, cô dỏng tai lên nghe

"Ê, lớp trưởng bảo Tiểu Hi dễ thương đấy, nhìn nghĩ thấy cũng được, mà học lực không hợp nhau lắm thì phải"

Tá hoả tâm linh, vụ gì mà sốc vậy ở đâu ra đồn Tiểu Hi làm cô ngồi cục chả biết vụ gì, nghĩ bụng chẳng lẽ thằng lớp trưởng dễ rung động bậy bạ vậy cơ à

"Trần Vân Hi! dò bài!"

hết cả hồn thì ra đang trong giờ môn Lý

" dạ em chưa học bài!"

Câu nói quen thuộc nhưng nay mọi người đều chú ý đến, phiền não cô ngày nào cũng vậy sao hợp với lớp trưởng giỏi giang được đây, Tiểu Hi không nghĩ gì, chỉ biết lớp trưởng và cô là chuyện không thể, đây là chuyện mãi mãi không bao giờ!
Thằng lớp trưởng cuối lớp nhăn mặt, nhíu mày, Tiểu Hi thoáng nhìn hoá ra thất vọng rồi cơ đấy
Ra về thằng lớp trưởng đợi mọi người về hết, nó từ từ chậm rãi tiến tới Tiểu Hi, cằn nhằn

"Sao không học bài ? đi học hay đi chơi, nói đi"

"Ủa ? Bình thường có nói chuyện với nhau đâu sao nay hỏi đồ"

Trả lời vậy do chưa kịp suy nghĩ chứ cô biết tiếp theo chắc gì lớp trưởng cũng bảo là nhiệm vụ quản lý lớp nên mới vậy

"Mày tin không !? Cuối năm tao cho mày ở lại lớp bây giờ"

Vãi, tự dưng bị doạ nạt chả hiểu lý do gì, nó mà thích mình có đi đầu xuống đất, thời đó Tiểu Hi nhạy cảm, sợ ánh mắt ngừoi khác nên nói năng còn chưa chín chắn

"Mắc gì cộc ? Ai làm gì cậu ? Tớ học sao
là quyền của tớ, tớ không
giỏi nhưng cũng không đến mức ở lại lớp"

Thằng lớp trưởng quả thật thoáng đã ảo tưởng thích con bé Tiểu Hi rồi, nhưng bây giờ vì nó gia trưởng, ngứa mắt môt phát và cho ra đảo ở liền, bây giờ nó đổi mặt hết thích thành ghét

" Mày để đấy xem"

lớp trưởng đi khỏi lớp để Tiểu Hi nửa ức nửa ngơ chả hiểu hôm nay gặp phải ôn gì.

Bây giờ cuối cấp nó vẫn ôm món hận, cái tôi cao nó nghĩ ai cũng dưới trướng nó, nghe lời chửi bới mấy cũng nghe theo, thế mà Tiểu Hi nó lại khác một trời một vực với mấy đứa kia, cãi lại tay đôi, nhưng sự thậy thì trứng thì sao chọi được với tảng đá

tiếng gõ bàn RẦM! RẦM! cô bảo Tiểu Hi học kì hai tiến bộ rất nhiều, Hạnh Kiểm Tốt !! Lớp phó nhìn Tiểu Hi ra hiệu ăn mừng
Thằng lớp trưởng ngớ người

"Lớp bầu hơn nửa cho hạnh kiểm tốt à ??"

Cả lớp cũng hưởng ứng

"Im, tao nói hạnh kiểm tốt thì hạnh kiểm tốt, không nói nhiều, mặc kệ bỏ phiếu !!"

Tiểu Hi thắng lợi, Nhật Hồng cười cười, còn cả lớp thinh thít cũng không muốn làm ầm mọi chuyện nên thôi. Thằng lớp trưởng đậu vào trường chuyên còn Tiểu Hi đậu vào trưởng tỉnh, thua một bậc nhưng may mắn sẽ không gặp lại cái nợ ác nghiệp này, có lẽ bốn năm thanh xuân chốt lại bằng những ánh mắt thờ ơ của bạn bè trong lớp cũng làm Tiểu Hi thay đổi một phần con người cô ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ocd