Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Tây hôm nay lại thấy chai yomost cam được đặt lên bàn.

Giang Tây : ???

Thích thì thích thiệt nhưng mà cậu không thích thần thần bí bí lắm.

Cả vụ livestream 2 tuần trước của cậu nữa.

Ở công ty có fan ẩn hả?

Nhưng mà cậu chỉ mới quen mấy người ở phòng streamer thôi.

Ngụy Tư Hạ : !!!

Kể ra cũng lạ , người này biết giờ cậu đi làm, còn biết cậu thích vị gì , lâu lâu lại có món ăn cậu thích nữa.

Đừng bảo fan cuồng nha?

Fan cuồng nào kia đang kí giấy tờ : " Ách xì "

Giang Tây dù thắc mắc nhưng vẫn uống hết chai yomost đó , cậu xen lại lịch làm việc rồi kiếm thời gian rảnh để cảm ơn giám đốc Ngụy.

Hmmm , tối nay câu rảnh luôn nè , để nhắn tin cho giám đốc.

Bỗng máy điện thoại phía Ngụy Tư Hạ ting lên một tiếng , vừa nhìn thấy chữ " Bé Con ≥3≤ " cô liền vồ lấy điện thoại.

【Tối nay khoảng 7 giờ giám đốc rảnh không? Tôi mời giám đốc đi ăn để cảm ơn chứ bữa đi công viên tôi có việc bận rồi】

Ngụy Tư Hạ cả người run lên.

Hết sẩy, đi ăn chung là lá la!

【Rảnh rảnh , địa chỉ ở đâu? 】

【 Để tôi share cho giám đốc 】

【OK 】

Con đã chia sẽ địa chỉ.

【 Lát gặp cậu nha ~】

【Vâng 】

Dù sao cũng chỉ là tin nhắn điện thoại , biệt danh gì sao cậu ta biết được?

Ngụy Tư Hạ sung sướng đập bàn khiến băng trắng bung ra.

Hạ Kim : "..."

Duệ Hân : "..." Em vừa mới sửa mà?

Ngụy Tư Hạ : !!!

Mẹ nó đồ thiểu năng trí tuệ.

Ngụy Tư Hạ mỗi lúc làm liền ngó đồng hồ trên tay.

Nhưng, mà, thời, gian, trôi, chậm, quá!

7 giờ tối? Bây giờ chỉ mới 11 giờ trưa, mẹ nó tức thật!

Duệ Hân với Hạ Kim đều đi khảo sát công ty hết rồi , trong phòng chỉ còn mình cô thôi , giấy tờ cô cũng oke hết luôn , mẹ nó chán thật.

Ừm...

Ngụy Tư Hạ có mặt ở phòng ăn của nhân viên.

Thật ra cô cũng không biết sao nữa nhưng chân cô tự đi tới đấy.

Ai thấy cô cũng chào nên đầu cô gật muốn rớt luôn rồi!

Thấy chỏm đầu màu nâu thân quen đang đang vừa ăn vừa sôi nổi nói chuyện với...một cô gái?

Ngụy Tư Hạ nhìn kỹ thì trông cô ấy rất trẻ , ngũ quan tinh xảo dễ thương, cười thì mắt híp lại, lộ ra hai núm đồng tiền.

Cô đi ngang qua còn nghe thấy tiếng cười vui vẻ của cậu , lúc đấy trong đầu cô chỉ có suy nghĩ " À, gu của bé con là vậy...sao? "

Cô đưa tay ra sau xoa nhẹ gáy rồi quay lại đi ra ngoài , mất hết khẩu vị rồi.

Giang Tây đang hăng say nói chuyện với đàn chị.

Chị ấy là Tư Vỹ , là một blogger về mảng làm đẹp, chị ấy có chơi game free fire giống cậu nên chung chủ đề nói.

Động vào game là cậu hăng say nói , nào là cấu hình , độ nhạy , súng các thứ.

Khi thấy Ngụy Tư Hạ thì cậu quay sang niềm nở chào hỏi nhưng có vẻ như cô không nghe thấy , chỉ lạnh nhạt rời đi.

Giang Tây : ?

Ngụy Tư Hạ giận dỗi bất thường quay về phòng thì thấy giấy tờ trên bàn tăng lên.

Cô không nói gì quay về chỗ ngồi , tĩnh lặng xem xét.

" Kim Kim , đem cái quảng cáo son môi này cho Lệ Kỳ đi "

" Hmm , dời cuộc hẹn với người phóng vấn bên Tinh Châu lại, tuần sau đi "

" À , đem mấy cái người trong bộ hồ sơ này loại hết , không ai ra gì "

" Hân Hân lấy cho chị tách cafe "

" Lấy xong để đó , chị đi hút thuốc "

Ngụy Tư Hạ xoa xoa mi tâm cầm hộp thuốc lá theo.

Duệ Hân cùng Hạ Kim chạy ngược chạy xuôi khựng lại nhìn cô một chút.

Chị ấy chỉ hút thuốc khi thấy tệ lắm thôi...

Ngụy Tư Hạ bước vào khi vực hút thuốc , châm điếu thuốc lên đặt bên môi rít vào , cô ngồi nửa xổm xuống.

Đơn phương khó khăn thật...

Xốc lại tinh thần đứng thẳng dậy , cô ấn điếu thuốc xuống gạt tàn rồi vứt đi.

Vươn vai đi ra ngoài.

Coi như bữa ăn tối nay đền bù tâm trạng vậy.

***

Ngụy Tư Hạ nhìn bản thân trong gương , cô đăng mặt chiếc áo trễ vai sọc caro đen trắng , viền áo có đính vài viên kim cương fake lấp lánh , chiếc quần tây màu đen phẳng phiu,chân mang đôi giày balenciaga màu trắng.

Mặt cô chỉ đánh thêm son bóng , mái tóc ngắn được uốn xoăn nhẹ.

Cũng ổn rồi , thuận mắt một xíu.

Lần này do cô ăn bận khá tỉ mỉ hơn thường ngày nên cô bắt taxi , chạy moto tóc hư hết sao? Quá là có tâm mà.

Quán ăn mà bé con mời là một quán cơm gia đình ở ngay khu Trà Thành , cách công ty 10-15km thôi.

Ngụy Tư Hạ cười thầm , em ấy cũng đã từng bảo rất thích quán này , ngày nào rảnh cũng ăn ở đây.

Quán Vi Huyên sao? Tên hay thật đấy.

Cô lựa cái bàn trong cùng ngồi xuống.

Quán đang đông người nhưng rất yên tĩnh,yên tĩnh từ khi cô bước vào.

" Ê, người kia là minh tinh hả? Nhìn chị ấy đẹp chưa kia? "

" Tao lại thấy giống người mẫu hơn ,dáng chuẩn thế cơ mà"

" Này , nhìn trưởng thành, lịch lãm kinh luôn ấy "

" Tao chết với vẻ đẹp ấy mất "

"..."

Ngụy Tư Hạ dù sao cũng quen với những lời bàn tán rồi , cô không để tâm tiếp tục bấm điện thoại.

Hmm , 7 giờ rồi , em ấy chắc đang tới nhỉ ?

      7 giờ 50

Cô nằm ườn ra bàn , phục vụ đã 2-3 lần tới hỏi cô gọi món gì nhưng cô cũng chỉ bảo là còn đợi bạn tới nữa.

" Này , chị ấy đợi cũng gần 1 tiếng đi? "

" Suỵt nói nhỏ thôi , không thấy giống thất tình à? "

         8 giờ 47

Cô đang nhấp một ngụm trà đá rồi bật điện thoại lên thì thấy thông báo livestream của bé con.

Là đang live sao...?

Cô ấn vào xem thử thì nghe ngay giọng nữ ngọt ngào đang kêu Giang Tây.

" Tiểu Nắng , qua đây chị có giảm thanh nè, chị cho "

Giang Tây cười hì hì chạy sang chỗ nhân vật có tên " Sugar " kia , trêu đùa một chút.

" Thế chị không xài à? Mấy trận vừa rồi chị toàn cho em đồ đấy , sao , mê em rồi phớ hơm? "

【Ngao ngao, chị Chó đâu!!!】

【Hết chị Chó lại tới bé Đường, cảm thấy bản thân thiếu sức hút hẳn】

【Đồng nghiệp thôi mà, sao mọi người cứ nản thế!! 】

【 Oke, chuyện tình chàng streamer Sun và cô đồng nghiệp Sugar 】

【 Fine fine fine!!!】

Giang Tây mải mê trò chuyện với Sugar hay còn nói là Tư Vỹ , hai người cực kỳ hợp nhau về mảng chơi game này.

Cậu cũng không để ý chị Chó nhà cậu vào xem livestream nữa.

Ngụy Tư Hạ tắt điện thoại , để em ấy live xong vậy...thích vậy mà...

【 Ủa? Chị Chó out rồi mới vừa vào mà】

【 Chưa chào gì luôn ớ? Gì đừng bảo là ghen nha? 】

【 Má nó , fan cp Chó Trời đâu , đả đảo!!! 】

【 Chị Chó ơi 】

        10 giờ 29

" Ê tụi bây chị ấy còn ở đấy kìa, thất tình thật hả? "

" Hay mình lại mời chỉ ăn đi? "

" Ngại lắm á "

Ngụy Tư Hạ đang ngồi nghịch tóc thì bàn đối diện có một cô gái nhỏ đi lại ấp úng.

" C,chị qua ăn với tụi em nha? "

Ngụy Tư Hạ kéo khóe miệng lên , cười nghiêng nước nghiêng thành nói cảm ơn rồi đi theo cô gái nhỏ đó qua bàn đối diện cùng ăn.

" Chị , em thấy chị từ hồi 7 giờ rồi , người đó quan trọng vậy sao? "

Tay Ngụy Tư Hạ khựng lại , đặt đôi đũa lên miệng chén , mắt híp lại lơ đãng nói.

" Rất quan trọng , còn hơm bản thân chị " Giang Tây dường như là ánh sáng cuối cùng của bản thân chị , tất nhiên lời sau cô chỉ nói trong lòng.

Bốn cô gái nhỏ ngồi cùng Ngụy Tư Hạ suýt xao hâm mộ , để một người trưởng thành như chị ấy coi trọng hẳn là một người rất tuyệt vời.

        11h52

Ngụy Tư Hạ vẫy tay tạm biệt bốn cô gái nhỏ rồi tiếp tục ngồi nơi góc cuối bàn.

Đến khi chủ quán khuyên cô đừng đợi nữa, quán họ sắp đóng cửa rồi cô mới đi ra ngoài.

Ngồi xổm xuống kế biển quảng cáo của quán , cô tiếp tục chờ đợi.

Cô chủ quán tầm 50 mấy đang khóa cửa quán thấy vậy cũng tới ngồi kế cô.

" Cháu gái , hẳn là người nọ đã quên rồi hà tất gì phải đợi mãi? "

Ngụy Tư Hạ chỉ cười chua xót không trả lời.

Chủ quán nhẹ nhàng xoa đầu cô.

" Hẳn là lần đầu được người trong lòng hẹn đi? Thật giống ta hồi trẻ , cứ u mê sầm uất như vậy "

Cô mím môi rồi thỏ thẻ : " Đúng ạ , cứ u mê nhưng không thể nào đạt được "

Chủ quán cười , đôi mắt dịu dàng híp lại , nụ cười hiền từ nhìn vào cô gái nhỏ đang khép mình lại.

" Tại sao cháu vẫn đợi? Nhìn cháu không giống một người biết kiên nhẫn là gì "

Ngụy Tư Hạ ngẩng mặt lên bỗng nụ cười lại trở nên ôn nhu , phong tình.

" Chỉ là, nếu bỏ ra một ít thời gian thì may đâu cậu ấy sẽ đi tới,đi tới ngồi bên cháu cùng ăn một bữa , chỉ là bữa ăn bình thường giữa những người bình thường , vì thế bao lâu cháu cũng sẽ đợi "

Chủ quán không khỏi đau lòng thay cô , xoa nhẹ đầu cô rồi nắm tay cô đứng dậy.

" Nào , ngoan đi , về nhà nghỉ ngơi rồi mai tới đây đợi tiếp , coi như ủng hộ quán của bà lão này đây! "

Ngụy Tư Hạ nhìn bàn tay bà rồi lại nhìn lên mặt bà , bỗng chốc cô lại nhớ tới mẹ , mím môi gật đầu một cái rồi tạm biệt chủ quán.

Cô thẫn thờ bắt taxi đi về nhà.

Bị crush cho leo cây thì đâu có điều gì xót xa bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro