Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Tư Hạ đứng ngắm nhìn bản thân trong gương rồi chạy ra khoe với Hạ Kim cùng Duệ Hân.

" Từ bây giờ chị sẽ là vua Ai Cậppppp "

Hạ Kim : ???

Duệ Hân : ????

Bả bị điên hả?

Duệ Hân không nói gì chỉ cười thầm , có vẻ hôm nay tâm trạng chị ấy không tệ.

Hạ Kim nhìn Ngụy Tư Hạ mân mê cái băng keo cá nhân quả cam kia , cô có thể thấy rõ những chữ say mê xung quanh!

Eo ôi , chỉ là băng cá nhân thôi mà?

Ngụy - xác ướp - Tư Hạ tiếp tục làm việc.

Bỗng cửa phòng bị đá ra , Duệ Hân khinh thường liếc xem.

Trình Hạo nắm tay Mộc Quỳnh bước vào.

Có thể thấy được ngọn lửa đang bùng cháy trên người hắn...

" Con điên Ngụy Tư Hạ kia , mày có biết tao kéo bao nhieu tiền thì nhà đầu tư bên đấy mới đồng ý cho vai chính trong bộ 《 Vương Phi 》kia không? "

Ngụy Tư Hạ liếc xem cái cô nàng làm Trình Hạo hao tổn tâm tư như vậy là người thế nào?

Cô gái đi bên cạnh Trình Hạo đang thút thít rất đáng thương , đôi mắt to tròn long lanh đang ngập nước , chiếc mũi cao đỏ ửng , bàn tay nhỏ nhắn đang che lại trên miệng , mái tóc màu vàng đang được thắt bím để hai bên.

Tay kia thì bám trên bộ váy màu trắng đơn thuần.

Chói mắt quá!!!

" Anh Hạo...hic...hay là thôi đi , em sẽ cố gắng làm quảng cáo để lấy cơ hội mà...hic "

Hạ Kim liếc nhìn Ngụy Tư Hạ sắp rớt cả hàm ra rồi lại liếc về Mộc Quỳnh.

Nhân sinh mà , nhìn vào cảnh này , đảm bảo ai cũng nghĩ là một bà cô già đang chèn ép một tiểu bạch thỏ!

Ngụy Tư Hạ K.O ngay đầu game!

Cô ho nhẹ mấy cái rồi nghiêm mặt bảo : " Xin lỗi? Anh có biết là bộ đấy có bao nhiêu diễn viên có tiếng tham gia không? Anh là muốn " cô bé " của anh bị đè chết à? "

Hắn nào nghĩ xa tới vậy , chỉ là Tiểu Quỳnh của hắn có bảo là thích bộ đấy...

Ngụy Tư Hạ nhìn Trình Hạo đang ngu ra thì ngu theo.

Hả? Thằng này lên chức phó giám đốc kiểu gì vậy??

Cô cười khinh bỉ.

" Ôi chao , xem vị phó giám đốc tài ba của Thịnh Thế xem? Ngu vãi cứt "

Cô đéo thể nhịn thêm nữa , công ty này là của mẹ cô , cô không đời nào nhìn nó rớt xuống đáy đâu!

Mộc Quỳnh nhìn thấy cái liếc đe dọa của Ngụy Tư Hạ liền run rẩy ôm cánh tay của Trình Hạo.

" E...em diễn tốt là được mà...nếu em diễn,diễn tốt thì đàn anh đàn chị sẽ không,không làm khó em "

Nghĩ làm sao Mộc Quỳnh cô lại từ bỏ miếng mồi ngon như vậy được? Diễn xuất? Cô tự tin!

Ngụy Tư Hạ vẫy tay kêu Duệ Hân đi lại , nói nhỏ với Duệ Hân cái gì đấy.

Duệ Hân thở dài , chỉnh lại tay áo sơ mi một chút rồi đứng trước mặt Mộc Quỳnh , khuôn mặt thân thiện biến thành khuôn mặt lạnh lùng , đôi mắt híp lại hiện lên tia nguy hiểm.

" Tôi sẽ bồi cô diễn thử , chắc kịch bản cô đọc rồi ha? Nhưng mà tôi đã bỉ học giữa chừng , lại lâu rồi chưa diễn nên tay nghề đã lụi rồi , làm ơn nương tay "

Hạ Kim đứng kế bên cô tình cười lớn lên một cái , miệng cười nhưng mắt lại không , chỉ thấy trong mắt cô là khoảng không lạnh giá.

" Phốc... Xin lỗi , tôi vô ý quá "

Trình Hạo : "..." Thành phần gì đây?

Mộc Quỳnh bỗng chốc sợ khí thế của một con nhỏ trợ lý tóc xanh rêu kia , ả cảm thấy bản thân đang chìm trong vũng bùn.

Không thể nào, chỉ là một con nhỏ trợ lý mà đòi đối diễn với cô?

Mộc Quỳnh tự tin tiến lại , chỉ chỉ mấy cái vào ngực Duệ Hân.

" Chỉ bằng cô? Chuẩn bị khóc gọi ba mẹ đi, haha "

Duệ Hân cũng không thèm chấp , đẩy nhẹ Mộc Quỳnh ra.

" Cô muốn diễn đoạn nào? "

Mộc Quỳnh thật ra chỉ mới xem sơ kịch bản chứ chưa đọc kỹ , ả  chỉ nhớ đoạn đầu của kịch bản là đoạn vương phi A Lợi Tát Na lần đầu gặp vương gia Chu Ngộ Dư , lần đầu gặp Chu Ngộ Dư đã nhất kiến chung tình với nữ nhân hoang bạo.

" Diễn đoạn đầu đi? Tôi là A Lợi Tát Na, cô là Chu Ngộ Dư "

Duệ Hân vuốt tóc lên điều chỉnh cảm xúc , Mộc Quỳnh khoanh tay lại khinh thường.

Ngụy Tư Hạ ngồi kế bên đấy cười cái sự ngu ngốc của Mộc Quỳnh rồi hô : " Diễn "

Duệ Hân từ khuôn mặt lạnh lùng biến đổi sang vẻ mặt trăng hoa , dù trong tay khônh cầm gì nhưng vẫn đưa lên che nửa mặt như cầm cây quạt , cô đưa một tay ra sau lưng đi ngang qua Mộc Quỳnh.

Bỗng cô ngừng lại , gấp cây quạt lại , nhìn vào Mộc Quỳnh.

Mộc Quỳnh bị nhìn chằm chằm như vậy cũng giật mình.

Lúc này trong mắt Chu Ngộ Dư tràn đầy vẻ si mê , tràn đầy sự sủng nịch , dịu dàng mở miệng.

" Nàng...nàng là ai? "

Chu Ngộ Dư hoàn toàn chím đắm trong vẻ đẹp của A Lợi Tát Na.

Sự biến đổi thất thường của Duệ Hân khiến Mộc Quỳnh bất ngờ.

Nó...diễn hay vậy sao?

Mộc Quỳnh ngượng nghịu mở miệng.

" Hả? Ngươi là ai mà dám hỏi ta? "

Ngụy Tư Hạ nhíu mày , tuy A Lợi Tát Na là quý tộc Tây Nguyên nhưng mà không hề có sự kiêu ngạo quá mức như vậy? Lúc này anh mắt của A Lợi Tát Na phải là nghi ngờ mà sao con nhỏ này lại thể hiện vẻ mặt coi thường?

Duệ Hân khó chịu trong lòng nhưng không thể hiện ra.

Cô tiếp tục chìm vào vai diễn.

Chu Ngộ Dư ngại ngùng , nhưng ánh mắt không hề thay đổi , vẫn dám lên người Á Lợi Tát Na , vẫn si mê như vậy.

" Ta...ta chỉ qua là một lữ khách...có thể không? Ta có thể được biết danh tự cuat nàng không? "

Mộc Quỳnh cảm giác như bản thân đã chìm vào diễn xuất của Duệ Hân , nửa ngày không biết nói gì.

Ả quên phải nói gì rồi.

Ngụy Tư Hạ ngao ngán lên tiếng : " Được rồi , cảm ơn em Hân Hân , còn vây giờ phó giám đốc Trình đã hiểu sự chênh lệch chưa? "

Trình Hạo nuốt nước bọt dắt tay Mộc Quỳnh đi.

Ả còn đang ngơ ngác , ả bị diễn xuất của con nhỏ kia chèn ép? Nó chỉ là một con trợ lý mà thôi? Làm sao được!!

Mộc Quỳnh mím môi đi theo Trình Hạo.

Duệ Hân nới lỏng cổ áo sơ mi ra một chút rồi phát tiết lên.

" *** mẹ nó , cái con đấy không biết điều quan trọng của diễn viên à? Khi diễn thì phải nhìn vào bạn diễn và phải truyền tải cảm xúc cho người xem , cái *** lâu rồi em mới tập trung mà cái con ** đó lại coi thường như vậy? "

Đúng vậy , Duệ Hân bình thường rất hiền lành chu đáo nhưng mà đụng tới diễn xuất là con bé lại lên cơn như vậy đấy.

Nói chưa nhỉ ? Duệ Hân là thủ khoa đầu vào của đại học nghệ thuật ở thành phố S , tuy nhận được học bổng nhưng điều kiện kinh tế không có nên phải bỏ học giữa chừng.

Nhưng viên đá thô này đã được Ngụy Tư Hạ tìm thấy và mài thành đá quý.

Hạ Kim cũng quá quen rồi nên cũng để Duệ Hân phát tiết , còn bản thân cô thì tiếp tục làm việc.

À , Hạ Kim là dân quyền anh...không đùa dân quyền anh có học thức hẳn hoi nhưng nghe bảo giải nghe để theo đuổi con đường học tập.

Khi tới thời gian tập sự , cô không đồng ý bất kỳ yêu cầu nào đến khi nhìn thấy Ngụy Tư Hạ thì ba chân bốn cẳng xin làm thư ký.

Lúc đó Ngụy Tư Hạ cũng bất ngờ lắm , tại cô chỉ mới bắt đầu vào công ty được 1 tuần thôi , nhưng Hạ Kim sống chết muốn làm việc với cô.

Lúc đó cô chưa làm giám đốc , chỉ mới là một nhân viên , mà nhân viên làm sao nhận thư kí ?

Năm 20 tuổi , nhân viên Ngụy Tư Hạ tự nhiên có cái đuôi Hạ Kim.

Ngụy Tư Hạ cười tủm tỉm nhớ lại từng hồi kí ức về hai cô bé đó.

Làm việc khi chỉ 17,18 tuổi là điều rất khó nhưng mà giờ đây hai cô bé đó đã 26 , 27 rồi.

Thời gian trôi nhanh thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro