Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không về thẳng nhà mà chạy đến bờ biển khu B , cầm hộp thuốc lá ngồi trên bãi cát , cô lấy một điếu thuốc ra , mổ tay chắn gió một tay châm điếu thuốc.

Mặc kệ những vết thương trên người, mặc kệ bộ đồ hiện giờ của cô rách rưới ra sao , cô chỉ lẳng lặng ngồi đó rít điếu thuốc.

Dưới màn đêm không sao , chỉ nghe thấy tiếng sóng , tiếng gió và tiếng điếu thuốc tàn dần.

Bóng lưng của cô in trên từng tảng đá như thể, thế giới này chỉ có một mình cô.

Luôn lẻ loi như đêm trăng không sao , luôn lặng lẽ như những cơn sống.

Chỉ có mỗi cô.

Tâm trạng hôm nay , tệ đến lạ thường.

[...]

Ngã người lên chiếc giường đơn mộc mạc , cô thật sự rất muốn khóc...chỉ là nước mắt không thể nào chảy ra được...

Mẹ cô đúng là ngốc thật , vì yêu mà tiều tụy , vì yêu mà không quan tâm bản thân.

Lúc nhỏ cô là cứ nghĩ bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian , sáng dậy có mẹ hôn chào buổi sáng , có bàn ăn ấm no với bố và mẹ.

Cô lớn lên trong sự ấm áp ấy đến khi mùa xuân năm cô 20 tuổi , cũng chính vào ngày Tết.

Cô và mẹ đã chuẩn bị đồ ăn , trang trí nhà cửa, chỉ đợi bố đi công tác về nữa thôi.

Nhưng mà , đi công tác thì đi một mình còn về thì về tận 3 người.

Bố cô áy náy xin lỗi mẹ rất nhiều , nhưng con riêng của ông ta khi ấy cũng đã 12 tuổi rồi.

Tức là khi cô được 8 tuổi , con bé đó đã được ra đời , ông ta lừa mẹ cô tận 12 năm song lại đem bọn họ về nhà.

Mẹ cô hàng ngày, hàng đêm kể về ông ta , ông ta là ai , là người như thế nào, là ánh trăng sáng trong lòng mẹ cô, là người mà đời này dù chết cũng không bỏ, nếu có đời sau bà nguyện không quên...

Thế mà đời này chưa tận thì người trong lòng đã có người mới.

Ha, đàn ông.

Mẹ cô cũng chỉ mỉm cười để mẹ con họ ở lại , nhưng rồi chính họ hại chết mẹ cô!

Từ lúc ông ta đem bọn họ về thì mẹ cô vì đau buồn quá độ mà đổ bệnh.

Ông ta cùng bọn chó chết kia không ân ái thì cũng hú hí trước mặt mẹ cô để rồi ngày càng nặng thêm.

Cho đến khi hai mẹ con cáo già kia không đợi được nữa liền muốn một bước chiếm lấy cái nhà này , chọc tức ông ta song đổ hết lên đầu mẹ cô.

Từng lời nói lúc ấy hằn sâu vào kí ức cô , Ngụy Tư Hạ thời điểm đó chỉ biết khóc, bướng cổ lên cãi lại bọn họ.

" Bà, bà là điên rồi sao? Sao có thể đẩy Kiều Chi được? Bà là một ác phụ! Tôi không ngờ ,một ngày bà lại như vậy! "

Mẹ cô bản tính thân thiện, hiền lành khônh bao giờ làm mấy loại chuyện tiểu nhân như vậy , cô ở với bà 20 năm thì hiểu rõ từng chi tiết một.

Còn lão già kia sông với bà đã 37 năm sao lại ngu tới vậy? Vợ mình còn không hiểu?

Ha, hay cho câu chuyện một Ngụy Thanh Tuyền năm 17 tuổi đem lòng yêu một Chính Bàng , đến khi 21 tuổi bọn họ thề hẹn với nhau, răng lông đầu bạc.

Đến khi ấy , chỉ còn lại một Ngụy Thanh Tuyền 58 tuổi, mãi đợi chờ câu răng lông đầu bạc.

Mẹ cô hưởng dương 58 , chết ngay trong cái ôm của cô , đến cuối cùng vẫn nói yêu ông ta, yêu cái lão già bội bạc kia.

Ngụy Tư Hạ nghĩ tới mẹ thì nước mắt lại tuôn ra , cô nằm cuộn tròn lại khóc nấc lên từng đợt.

Mỗi một lần mở miệng đều là mẹ.

Cô nhớ mẹ , nhớ nụ cười, nhớ mùi hương nhớ cả vòng tay của mẹ.

Cô không muốn cảnh có nhà mà không thể vào được.

Cô cứ nằm đó , cuộn tròn người lại , vùi mặt vào trong chăn, khóc cho đến khi ngủ đi.

[...]

Sáng sớm hôm sau cũng là sáng thứ 5.

Ngụy Tư Hạ thờ ơ ngồi dậy , vệ sinh cá nhân , kéo cái áo dính sát vào vết thương ra , vết thương tróc vảy, máu thịt lẫn lộn nhìn trong rất ghê người.

Ngụy Tư Hạ lau sơ người rồi mặc áo sơ mi màu đen vào , cởi chiếc quần thể thao đang dính sát vào chân ra.

Một lần nữa vết thương lại tróc vẩy , Ngụy Tư Hạ thờ ơ lau đi vết máu chảy dài.

Đem chiếc quần cùng áo vest đen mặc vào.

Tóc thì chỉ tùy tiện vuốt rồi cột lên.

Cầm theo điện thoại và chìa khóa ra ngoài.

[...]

Đến công ty , cô chỉ chầm chậm đi vào , ai nhìn vào cô cũng xì xà xì xầm.

Khuôn mặt cô tiều tụy , hốc mắt đỏ ửng có chút sưng , trên má còn có vết bầm tím , khóe môi bị rách , trên bàn tay còn có vài vết hằn tím đen rợn người.

Giang Tây đứng gần đấy thấy cũng định hỏi thăm nhưng bị Hạ Kim ngăn lại , đưa tay lên miệng ý bảo cậu im lặng.

Giang Tây ngoan ngoãn nghe theo.

Duệ Hân cũng không nói gì đi bên cạnh cô nói về buổi họp 5 phút nữa , Ngụy Tư Hạ đi thẳng tới phòng họp ngồi nhìn Duệ Hân phát từng bản hợp đồng ra rồi đợi các giám đốc chi nhánh cùng nhân viêm cấp cao lại.

Trong quá trình họp , Ngụy Tư Hạ khắt khe không thể nào hơn được , ai cũng trong tình trạng khó thở , không dám ngẩng đầu, từ đầu tới cuối chỉ nghe thấy tiếng Duệ Hân thông báo cùng tiếng chỉ trích.

Bọn họ đúng là nhận thêm người không có tiềm năng vào , làm công ty giảm lợi 3% lợi nhuận so với năm ngoái.

Kết thúc buổi họp ai cũng thở phào đi về , Ngụy Tư Hạ nới lỏng cổ áo đi vào phòng nghỉ của nhân viên lấy cafe.

Giang Tây đang nằm nghỉ trên ghế dài thấy Ngụy Tư Hạ đi vào thì đứng lên chào.

Cô không nói gì chỉ cầm ly cafe ngồi xuống hớp mấy ngụm.

Giang Tây nhớ ra gì đó rồi lục tới lục lui nơi túi áo , chạy lại trước mặt Ngụy Tư Hạ , đưa ra băng dán cá nhân hình quả cam.

Ngụy Tư Hạ mở to mắt nhìn cậu trai to lớn trước mặt cố khom người xuống cho bằng cô.

Ngốc thật đấy , ngồi kế cô là được mà.

Ngụy Tư Hạ bật cười , thả lỏng tâm trạng híp mắt nhìn Giang Tây , nhận lấy băng keo cá nhân.

" Cảm ơn cậu "

Giang Tây cười hì hì , ngồi xuống kế bên cô , nhìn bộ dáng khó khăn kiếm chỗ bị thương trên mặt kia cậu không khỏi mỉm cười.

" Hay là để tôi giúp giám đốc nha? "

Ngụy Tư Hạ gãi má ừ mấy cái rồi ngồi yên để bé con của cô dán băng keo cá nhân.

Giang Tây tỉ mỉ dán lên vết thương ngay khóe miệng cho cô nhưng nhìn sang vết bầm ngay má với trên bàn tay liền ngập ngừng.

Giám đốc có vẻ còn bị ở nhiều chỗ nữa, nhưng mà là do phó giám đốc trả thù sao? Hay là do viêch riêng...

Ngụy Tư Hạ thấy bé con nhìn cô chằm chằm thì cô nhận ra vết bầm bên má.

" À , không sao đâu , ổn cả mà , không đau đâu thật đấy "

Giang Tây tự nhiên ngồi nửa xổm xuống , nâng tay cô lên bĩu môi nói.

" Rõ ràng là nhìn đau thế mà...?" Cậu chạy đi lấy hộp y tế rồi chạy lại chỗ cô.

Ngụy Tư Hạ nhìn Giang Tây hành động như thể cậu là chú chó lớn vậy , đáng yêu ghê.

Cô chống cằm lên nhu tình nhìn Giang Tây.

Cậu bị nhìn đến ngại ngùng , lấy chai thuốc đỏ cùng tăm bông xoa lên má cô.

Mà...cậu cũng không hiểu tại sao lại nhiệt tình như vậy nữa? Có lẽ là do giọng giám đốc giống chị Chó...tuy chỉ mới nghe giọng chị Chó một lần nhưng cậu vẫn nhớ mãi.

Băng xong vết thương trên má cho cô , cậu lại nhìn xuống bàn tay trắng nõn đang có vết hằn tím đen kìa.

" Thế...giám đốc còn...à...vết thương chỗ nào không? "

Ngụy Tư Hạ cảm thấy muốn trêu chọc cậu nhóc mày một xíu , cô cười nhẹ bảo : " Còn chứ , nhưng sợ rằng là ở chỗ cậu không xử lí được "

Giang Tây load não một hồi thì đỏ bừng cả mặt , đưa hộp cứu thương trong tay cho Ngụy Tư Hạ rồi chạy đi.

Ngụy Tư Hạ uống hết ly cafe đen kia.

Hôm nay cafe hơi ngọt nhỉ?

Cafe đen : ???

Ngụy Tư Hạ tay kia cầm hộp y tế thì tay này lại mân mê miếng băng keo cá nhân , đến khi vào phòng làm việc thì liên bị Duệ Hân cùng Hạ Kim kéo lên ghế sofa lột sạch đồ ra.

Duệ Hân thút thít bôi thuốc lên từng vết thương trên lưng cô , Hạ Kim nước mắt chảy dài sát trùng vết thương trên tay cô.

Ngụy Tư Hạ cũng hết nói nổi , để hai con bé đó làm gì thì làm.

Xong xuôi hết mọi việc , Ngụy Tư Hạ cảm nhận thấy bản thân như mấy pharaoh vậy , cả người cô đầy băng trắng , bàn tay cô cũng không tha nữa chứ.

Duệ Hân cùng Hạ Kim biết rõ vết thương kia từ đâu ra , ngày đầu thấy hai cô còn như thấy người chết tới nơi , dần dà sau này cũng quen , chỉ biết mím môi nuốt nước mắt mà thôi.

Chị Hạ cùng cha chị ấy không có mối quan hệ tốt.

Cũng chính là cùng chủ tịch của công ty Thiên Nghệ , không hề có một chút tốt nào cả.

Lần nào gặp nhau cũng như đi vào Nam Cực, áp suất lạnh thấu xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro