Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu? Cô luôn nghĩ yêu là một thứ không đáng có , vì yêu mà chuyện gì cũng làm ra.

Kể cả việc từ bỏ gia đình.

Thế mà bây giờ , chính cô lại vướng vào nó!

Phi!

Ngụy Tư Hạ chìm trong suy nghĩ của bản thân.

Đến khi điện thoại trên bàn rung lên cô mới hoàn hồn , nhìn thấy dòng số đang chạy qua cô không khỏi chướng mắt.

Gọi làm gì vậy?

Nhưng cô vẫn miễn cưỡng nghe máy , tiếng nói nhu mì , nhẹ nhàng lại có chút lo lắng vang lên.

" Alo? Tiểu Hạ, tối là sinh nhật em con , con nhớ về nha "

" Ừ "

" Vậy...dì cúp máy trước , con nhớ về nha "

" Ừ "

Nghe được tiếng cúp điện thoại , Ngụy Tư Hạ không khỏi thở dài , nhìn xuống đồng hồ trên tay.

4 giờ rồi à?

Cô đứng dậy nói với Hạ Kim một chút rồi khoác áo vest lên đi ra ngoài.

Có vẻ tâm trạng cô không tốt nên suốt đường đi chẳng để ý tới ai , khuôn mặt trở lại bình thường , không có ý cười cũng không thể hiện bất kì cảm xúc nào.

Ra gara xe , leo lên chiếc môt của cô , phóng thẳng về nhà cô.

Cô từ khi mẹ mất đã dọn ra ở riêng , không ở trong căn nhà chính kia nữa , họ cô cũng đổi, không theo họ bố mà lấy họ mẹ.

Nói thẳng ra là cô chán ghét nơi đấy.

Tiến vào trong ngôi nhà nhỏ, đúng là ngôi nhà nhỏ không có tầng , là ngôi nhà 1 người sống.

Không có phòng khách , bước thẳng vào nhà chỉ thấy một cái giường đơn , quẹo trái là một căn bếp nhỏ.

Từ căn bếp đó đi thẳng là cửa vào phòng tắm.

Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Đây là ngôi nhà mà mẹ cô mơ ước chỉ thiếu hơi ấm gia đình mà mẹ cô luôn mong mỏi... Xung quanh chỉ là sự ảm đạm.

Cô quơ tay lại đại một bộ đồ rồi tiến vào nhà tắm.

Bước ra ngoài , bộ vest trên người cô giờ đã được thay bằng một chiếc áo thun form rộng màu trắng và chiếc quần thể thao ống rộng màu đen.

Sấy tóc xong cô tùy tiện cột tóc lên rồi cầm theo chìa khóa cùng điện thoại đi ra ngoài.

Leo lên xe , phóng nhanh tới khu A , nơi nhà chính của cô.

30 phút sau.

Đứng trước cổng lớn màu đen đang đóng lại , cô dựng xe bên vách tường , tiến lên thử xác nhận dấu vân tay thì hệ thống cổng không nhận.

Ha , vốn nghĩ vẫn còn hi vọng ông ấy...chậc thôi.

Cô đi lại chỗ moto , leo lên nằm ngửa ra lướt vào livestream của bé con.

Lâu rồi cô chưa xem live của bé con nha~

Giang Tây đang hăng say nói chuyện với fan thì thấy thông báo Lão Nương Là Cẩu Độc Thân đã vào xem thì cậu nhảy cẩng lên , vừa vui mà vừa trách móc.

" Xem ra chị Chó của chúng ta quên em rồi "

Lão Nương Là Cẩu Độc Thân : Tui khổ quá mà , tuổi già sức yếu lại bị một cậu trai trẻ trách!

Sunny 1 : Phi , tiểu Nắng nhà tụi tôi chờ bà bao nhiêu lâu bà biết không? Nhìn xem , đang nói về bộ phim mà anh ấy thích nhất cũng phải ngừng để trách bà!

Sunny 2 : Thất sủng!

Sunny 3 : Chị Chó mà vào là chúng ta thất sủng!!

Sunny 4 : +1

Sunny 5 : +2

" Nào , tự nhiên vạch mặt tôi ra? Làm người ta ngại muốn chết!  " Giang Tây cười hì hì.

Lão Nương Là Cẩu Độc Thân : Người già như tui đã ở bên ngoài chịu lạnh mà còn bị bọn trẻ các trêu chọc , sớm thôi tôi cũng sẽ đi lên Tây Thiên!

Lão Nương Là Cẩu Độc Thân đã quăng vào mặt Mùa Đông Bừng Nắng 500.000đ x10

Sunny 1 : Ôi má ơi , mới vào đã quăng 5 lít!

Sunny 2 : 【Nghèo khổ đáng thương.jpg】

...

Sunny 11463 : Phú bà!

Giang Tây cũng giật mình , thật sự là chị Chó donate cho cậu quá nhiều rồi , chỉ 3 tháng thôi cậu cũng đã có gần 50 triệu đấy không đùa đâu , khóc mất!

" Chị Chó , em có công ty rồi đấy , em cũng sắp thành phú ông rồi , đừng donate nữa , giàu chết em! "

Lão Nương Là Cẩu Độc Thân : Phú ông của chị ~

Sunny 1 : Tuwcs huw banf phims luoon 【Mặt cười】

Sunny 2 : Xin đừng làm đau trái tim iêm.

Sunny 3 : Mẹ! MMP!!

Giang Tây đỏ mặt tới mang tai , nhớ lại dòng chữ ở ngoài chịu lạnh thì ngớ ra.

Chị Chó sao lại ở ngoài chịu lạnh?

" Chị Chó, chị không ở nhà sao? Ở ngoài chịu lạnh kia là sao? "

Ngụy Tư Hạ vốn chỉ nhắn đùa thôi đâu ngờ rằng bé con lại quan tâm đến thế , yêu quá nà , nên chọc một xíu không ta?

Lão Nương Là Cẩu Độc Thân : Nghèo quá nên chủ hộ đuổi đi rồi , bé con nuôi chị không ~

Vốn chỉ là thuận tay trêu chọc chứ đâu ngờ rằng bé con lại tin thật?! Bé con, bé con vậy mà lại lớn tiếng với cô sao?!

" Đấy , chị ngốc vừa thôi? Tiền không để đấy  đi mà cứ donate cho em? Chị ở đâu để em đón! " Giang Tây thật sự giận.

Đã bị đuổi rồi thì không có không khả năng là chị ấy nhịn ăn, nhịn uống để donate!!(?)

Giang Tây thở phì phò tức giận.

Sunny 1 : Giận như vậy là lần đầu thấy! Đáng yêu!!

Sunny 2 : +1

Sunny 3 : +2

Sunny 4 : +3

Ngụy Tư Hạ cười đến ngu người ,tin thật sao? Đáng yêu dữ vậy, còn tính kiếm cô? Muốn bao nuôi cô sao? Đáng yêu quá trời!

Lão Nương Là Cẩu Độc Thân : Cùng lắm là chị bán đồ phòng thân để kiếm nhà thôi , đâu thể để bé con của chị nuôi được , à , chị đi nha~

Lão Nương Là Cẩu Độc Thân đã quăng vào mặt Mùa Đông Bừng Nắng 10.000.000đ x3 với lời nhắn 【 Bé con của chị thật là dễ lừa nhưng mà có nuôi thì chị nuôi em, moa moa ta~】

Giang Tây : "..." Con mẹ nó! Chị hỗn đản!!

Mọi người xem live : "..." Đụ má , 30 triệu???

Ngụy Tư Hạ muốn xem live tiếp nhưng cổng đã được mở ra để đón chiếc Mercedes màu đỏ rượu.

Mà hẳn người tronh đó cũng thấy cô , cô cất điện thoại , thờ ơ lại xe vào, đậu ngay trước nhà chứ không thèm để vào gara.

Cô lười nhác bước vào căn biệt thự kiểu Âu ,   ngồi xuống bộ bàn ghế sofa sang trọng giữa sảnh.

Chẳng để ý một ai bên trong.

Từ trong chiếc Mercedes đỏ rượu, một cô gái chừng 19-20 mái tóc màu vàng sẫm uốn sóng nhẹ.

Khuôn mặt điềm đạm đáng yêu nhưng khi nhìn thấy Ngụy Tư Hạ lại có chút nhắn lại.

Chính Trữ Nhan hôm nay đặc biệc đi trang điểm làm tóc , còn kiếm nhà thiết kế riêng để làm ra bộ váy đẹp nhất , quý phái nhất để ra mắt mọi người trong sinh nhật hôm nay.

Chính Trữ Nhan diện một bộ lễ phục đuôi cá màu tím , xung quanh có đính vài viên kim cương sáng lấp lánh , sau lưng lễ phục được khoét sâu lộ ra da thịt trắng hồng cùng đường cong hoàn hảo.

Đúng vậy, thứ cô tự tin nhất chính là lưng , thế nên hôm nay sinh nhật cô , ai cũng phải ngước nhìn.

Chính Trữ Nhan bước vào nhà nhìn bộ đồ bần tiện trên người Ngụy Tư Hạ lại mỉa mai cười.

Cô sẽ là thiên kim tiểu thư nhà họ Chính , còn con ả ti tiện Chính Tư Hạ à không Ngụy Tư Hạ sẽ chỉ là trò cười với bộ đồ đấy.

Ngụy Tư Hạ bỗng nhìn lên Chính Trữ Nhan làm ả giạt mình , đôi mắt đó như nhìn thấu những suy nghĩ xấu xa của ả.

Ngụy Tư Hạ cười phốc lên mở miệng nói.

" À , thì ra hôm nay là sinh nhật của một con cá nhiều màu sao? Hèn gì sân sau lại lòe loẹt như vậy " Ngụy Tư Hạ nói lớn là cố tình nói cho Chính Trữ Nhan cũng như nói cho vợ mới của bố cô , Ninh Kiều Chi nghe.

Chính Trữ Nhan nắm chặt tay khuôn mặt biến dạng toàn phần nhưng khi nhìn thấy Chính Bàng thì liền đổi mặt , ngã khuỵu xuống , nhu nhu mì mì thút thít.

" Em biết , em không thuận mắt chị , em chỉ là con của vợ kế mà thôi, em thật sự không để ý tới các chức thiên kim hào môn gì, em chỉ muốn hòa thuận với chị, đừng nói em như vây mà "

Chính Bàng đi lại sủng nịch đỡ Chính Trữ Nhan đứng dậy , Ninh Kiều Chi loạng choạng bước tới cũng thút thít nói mấy câu.

" Dì xin lỗi , nếu con ghét dì thì cứ nói thẳng , không cần gây tổn thương cho Tiểu Nhan như thế , cứ trút lên dì đi "

Lời nói của vợ mình chính thức chọc điên Chính Bàng , nhìn khuôn mặt nhởn nhơ của Ngụy Tư Hạ ông lại càng thêm tức giận quát lớn.

" Mày, mày như vậy là có ý gì? Hôm nay là sinh nhật em mày , mặc cái thứ gì đến đây? Đến cho ai xem? Nó là em mày , mày nên nhường nhịn nó ! "

Ngụy Tư Hạ khinh khỉnh ra mặt , cô đến đây để xem họ diễn xiếc? Vỗ tay, vỗ tay, xiếc hay lắm , một con hồ ly cùng một con cáo diễn rất ra trò.

Cô đứng dậy cười to.

" Gọi tôi đến đây để diễn trò thôi sao? Hôm nay cái trò này cũng cao tay đấy? Từ ổ điếm chuyển sang rạo xiếc rồi sao? "

Chính Bàng giạn tới tím tái da mặt , đưa tay lên giáng mạnh vào mặt Ngụy Tư Hạ.

Cô không thèm để ý đến vết thương lại tiếp tục mỉa mai.

" Bố à, ngài xem, chỗ này từ khi nào đã thành chỗ cho tụi tràn đầy mưu vọng thế này? Từ khi nào mắt ngài nhìn không rõ nữa vậy? Ha, quên mất , cái gì mà vì tình quên mất lối đi, ha? "

Chính Bàng đưa tay kêu quản gia lấy roi tới , cây roi thẳng tắp làm bằng tre được ông cầm trên tay.

Ông tím mặt nhìn đứa con gái mà ông nuôi 19 năm , sao nó có thể đối xử với mẹ kế và em kế ní như vậy? Sao có thể nói ra những lời độc đoán như vậy?

Ông tức giận đánh từng đợt roi vào người Ngụy Tư Hạ , trên người cô từ trên xuống dưới đều hiện lên vết hằn da roi để lại sau lớp đồ.

Chính Bàng đánh đến khi lớp đồ của cô bị rách từng lỗ nhỏ , đến khi cả người cô rỉ máu , từng giọt từng giọt thấm vào áo quần , rơi lên trên sàn sứ trắng tinh.

Ngụy Tư Hạ bây giờ không cảm thấy đau vì vết thường , mà cô đau vì người bố này.

Đây không phải lần đầu ông đánh cô vì hai mẹ con bọn họ.

Lần đầu ông tát cô, cô cũng bất ngờ, bất ngờ tới mức khóc nấc lên.

Khóc đến khi giọng nói không thể nào nói ra được.

Đến khi cô cổ tràn lên tư vị của máu.

Trải qua nhiều lần như vậy thì tâm cô chết rồi.

Cái gọi là gia đình ấm áp hay tình phụ tử cũng không còn được cô nâng niu trên đầu tim nữa.

Cô lạnh nhạt mở miệng : " Ngài đánh xong chưa? "

Chính Bàng nhận ra mình đã quá tay , nhìn từng giọt máu trên người cô chảy xuống , ông vứt cây roi đi , tiến lên nắm tay cô nhưng bị cô gạt mạnh đi.

Ngụy Tư Hạ cười như không cười , sâu trong đáy mắt toàn là lãnh ý, cô nhàn nhạt mở miệng : " Nếu ngài đánh xong rồi thì tôi đi đây , tạm biệt "

Trước khi đi cô còn lườm hai mẹ con kia , miệng cong lên kì dị.

Để xem hai người còn cười được bao lâu?

Cô leo lên xe chạy đi trước mặt bao nhiêu quan khách.

Từng đợt gió tạt vào người cô , vào từng  vết thương trên người cô.

Nhưng mà , tâm đã lạnh thì mấy thứ ngoài da cũng chỉ là hạt cát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro