Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Kim cùng Duệ Hân song song bước vào , mắt to mắt nhỏ nhìn Ngụy Tư Hạ nằm trên sofa.

Hôm qua không về nhà?

Hạ Kim gấp gáp kêu Duệ Hân đi mua đồ ăn thanh đạm , còn bản thân cô thì xem lại ba sấp hợp đồng trên bàn.

Xong hết rồi sao?

Hạ Kim thở dài rồi đi giặt khăn song lại ngồi kế bên Ngụy Tư Hạ lau mặt cho cô.

Chị Hạ là vậy đấy , trẻ con thì đến mức không chịu được , nhưng khi nghiêm túc lại không để ý tới bản thân , ngu ngốc!

Ngụy Tư Hạ : ???

Duệ Hân nhẹ nhàng đẩy cửa để lên bàn một cháo, một rau và một dĩa xà lách.

Ngụy Tư Hạ cảm thấy mặt mình hơi lạnh , nhíu mày mở mắt ra.

Trước mắt hoàn toàn tối thui , cô đưa tay lên lấy khăn mặt trên mắt ra , nhìn trái nhìn phải thì thấy Duệ Hân cùng Hạ Kim.

Lại nhìn thấy đồ ăn trên bàn.

A? Cô là ngủ bao lâu rồi?

" Sao không kêu chị dậy? Sao rồi? Có việc gì không? " Ngụy Tư Hạ vội vã ngồi dậy đi tới bàn làm việc.

Duệ Hân ngăn lại cười cười.

" Bà cô của em , không có gì cả đâu , chị đi rửa mặt rồi ăn sáng đi "

Hạ Kim cũng gật đầu theo , Ngụy Tư Hạ nhìn xung quanh thấy cũng ổn nên đi vào phòng riêng rửa mặt rồi ngồi lên bàn bắt đầu ăn.

Khi cô ăn xong ,Duệ Hân ngỏ ý là muốn dọn dùm nhưng cô từ chối.

Đã mua đồ ăn cho rồi mà còn phải dọn? Xin lỗi , cô tự dọn!!

Ngụy Tư Hạ cầm hộp cháo cùng hai cái dĩa nhựa ra ngoài.

Thấy sọt rác tái chế cô liền vứt vào.

Đang tung tăng về phòng thì thấy Trình Hạo.

Xì , quan tâm gì thằng điên đó.

Cô tiến lên vài bước nữa thì lại thấy bóng cao lớn của Giang Tây, Giang Tây đang bị Trình Hạo nắm cổ áo.... Hả? Cô nhìn nhầm sao? Thằng khốn đó tính làm gì?

Ngụy Tư Hạ xách tay áo lên chạy lại d đẩy tay Trình Hạo ra chắn ở giữa hai người họ.

Ngụy Tư Hạ cười híp mắt : " Xin hỏi , phó giám đốc Trình đây là tính làm gì nhân viên của tôi? "

Giang Tây bất ngờ nhìn chỏm đầu đen tuyền của người trước mặt.

Chuyện là hồi nãy cậu có đi ra ngoài để photo một chút giấy tờ , nhưng đến khi ra cửa thì bắt gặp Trình Hạo , cậu có chào hắn vì hắn là cấp trên.

Nhưng mà hắn lại không cho cậu qua còn kiếm cớ gây sự.

Đây là trả thù việc hôm qua sao?

Trình Hạo giật mình nhìn Ngụy Tư Hạ.

Hắn chỉ muốn dạy dỗ cấp dưới thôi mà? Sao lại gặp ngay con mụ này??

Trình Hạo sửa lại cổ tay áo , cười nửa miệng.

" Nhân viên của giám đốc Ngụy đây, có phải không có học thức không? Gặp tôi mà không chào hỏi đàng hoàng? Hay là nói cô không nói với nhân viên của cô rằng tôi là ai? "

Ngụy Tư Hạ vòng tay lại , nhướng mày lên đầy kì thị.

Thằng này là bị điên kinh niên? Tưởng bản thân là hoàng đế hả?

Ngụy Tư Hạ cười to.

" Ôi xin lỗi xin lỗi , tại cậu không có trong trí nhớ của tôi nên tôi quên mất, cậu là ai ấy nhỉ? Có phải là phó giám đốc Trình không ta? " Cô đặc biệt nhấn mạnh chữ phó giám đốc.

Cô lại cười nói : " Xin lỗi nhé , mặt cậu nhìn chẳng giống cấp trên chút nào , hmmmm , nhìn khá giống mấy thằng nhóc lưu ban đấy , chả trách nhân viên tôi không biết , xin lỗi "

Trình Hạo triệt để bị Ngụy Tư Hạ gạt hết mặt mũi đi.

Bảo hắn không giống cấp trên mà giống mấy thằng nhóc nổi loạn?

Trình Hạo cười.

" Xin lỗi , tôi cũng chỉ mới 25 thôi , đâu rành rỏi sự đợi như giám đốc Ngụy "

Á à, thằng nhóc này bảo cô già??

Ngụy Tư Hạ cũng đâu chịu thua, cô nói : " Vì rành rỏi sự đời nên tôi cũng đã nhìn thấu cái tuổi 25 rồi nhưng mà cậu cũng đã 25 rồi , đâu thể như mấy đứa nhóc , cứ thích đi gây sự "

" Haha , giám đốc Hạ nói tôi gây sự? "

" Nào dám nào dám "

" Có cô mới gây sự với tôi "

" Sao? Gây sự nói ai? "

" Gây sự nói cô! "

" Phốc " Giang Tây đứng kế nãy giờ nghe hai người họ đấu võ mồm bỗng cười ra tiếng.

Ngụy Tư Hạ cười nhẹ nhún vai rồi nắm tay Giang Tây đi vào phong livestream.

Trình Hại vừa nhận ra mình mới nói gì thì mặt liền đỏ bừng , chạy về phòng của hắn.

Đứng trước cửa phòng streamer, ai cũng nhìn hai người họ.

Ngụy Tư Hạ : ??? Nhìn gì dọ

Tay Giang Tây vẫn đang bị cô nắm chặt , cậu hơi xấu hổ ho hai tiếng rồi khom người xuống nói nhỏ với cô : " Cái kia...giám đốc ơi, tay tôi...có thể nới lỏng một chút không?"

Ngụy Tư Hạ mặt ngu ra nhìn xuống tay cậu rồi lại liếc qua tay mình.

Ngụy Tư Hạ : !!!

Cô nhanh chóng bỏ tay cậu ra , cả mặt đỏ bừng bừng lúng ta lúng túng chạy ra ngoài.

Hjc , cái tay hư!

Mọi người nhìn thấy phản ứng của Ngụy Tư Hạ thì không khỏi cảm thấy cô rất dễ thương còn rất dễ gần nữa.

Giang Tây chỉ cười nhẹ rồi quay về bàn làm việc.

Ngụy Tư Hạ chạy về phòng đóng sập cửa lại.

Duệ Hân, Hạ Kim : ????

Cô chạy lại sofa úp mặt xuống.

Đuma , nắm, nắm tay rồi!

Aaaaaaaaaaaaa.

Nooooooooo.

Ngụy Tư Hạ nằm trên ghế vùng vẫy cả buổi.

Duệ Hân cùng Hạ Kim nhìn thấy dái tai cô đỏ ửng cũng chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục làm việc.

[...]

" Tan làm rồi , chị về trước nha Giang Tây " Bối Phỉ đồng nghiệp streamer cùng Giang Tây.

" A , vâng , mai gặp chị " Giang Tây gật đầu.

Phù , may mà hôm nay học ca chiều nên cậu mới có thể ngủ say mê như thế.

À , còn phải cảm ơn giám đốc nữa.

Giang Tây đứng dậy chỉnh lại đồ rồi đi tới thang máy lên tầng 5.

Duệ Hân khi thấy Giang Tây đi lại thì không hỏi gì mà mời vào ngay.

Thì chị Hạ đã bảo là Giang Tây có kiếm thì không cần hẹn trước mà , vô thẳng luôn!

Giang Tây thấy sự nhiệt tình này thì cũng khá ngạc nhiên, không nói gì đi theo Duệ Hân vào.

Ngụy Tự Hạ nằm gục trên bàn làm việc , miệng liên thoắng nói với Hạ Kim.

" Kim Kim ,  em xem , sao chị phải làm việc? Mệt quá đi "

" Kim Kim , chị muốn đi công viên đó "

" A , Kim Kim , xem xem xem , sắp tới Tuyển Họa được đi show truyền hình 《 Ngày nghỉ của diễn viên 》nè , địa điểm là ở công viên đó "

" Í , hay chị rủ - " Duệ Hân không để Ngụy Tư Hạ nói hết thì chạy lại bịt mỏ cô lại , chỉ sang phía Giang Tây.

Ngụy Tư Hạ ngồi thẳng dậy , mặt mũi đỏ bừng nhìn về phía Giang Tây song lại quay đầu đi chỗ khác lấp ba lấp bấp.

" A...ư...cậu, cậu có chuyện,chuyện gì sao? "

Giang Tây đang nhịn cười vị giám đốc mà người làm lâu niên trong công ty hay bảo là áp suất thấp kia.

Cậu khẽ khom người chào rồi nói : " A , tôi tới để cảm ơn giám đốc vụ hồi sáng , cũng không có gì nhiều "

Ngụy Tư Hạ quay sang nhìn cậu , họ khẽ vài cái khẽ liếc nhìn xem.

Ư , cũng quá ngon đi? Bé con của cô bằng da bằng thịt đang đứng ở đây , đang đứng ở chỗ của cô!

Cô gật đầu nhưng mặt lại càng thêm đỏ.

Giang Tây : ?

Cậu thắc mắc nhìn về phía Ngụy Tư Hạ nhưng khi cậu nhìn cô thì cô lại quay mặt đi hướng khác.

Giang Tây : ???

Cậu mở miệng : " Tôi muốn bồi giám đốc một buổi để cảm ơn...có thể không? "

Ngụy Tư Hạ liếc mắt xuống dưới trả lời : " À , chuyện nhỏ, nhỏ mà? Cần, cần gì bồi tôi, tôi? "

Ha , giám đốc này là...có hảo cảm với cậu sao? Gì vậy?

" Hm , chuyện lớn đấy chứ? Không có giám đốc chắc tôi bị phó giám đốc chèn chết rồi "

" À...thế đi công viên nha...được không? "

Ngụy Tư Hạ càng nói càng nhỏ, mặt cô cứ hiện lên mảng đỏ bao phủ cả mặt.

Con mẹ nó , lại nhớ tới vụ nắm tay , lại nhớ tới bờ lưng to lớn đấy...lịt pẹ , yêu rồi! Yêu rồi!

Giang Tây cười một cái rồi hỏi : " Thế tôi xin số điện thoại giám đốc được không? "

Ngụy Tự Hạ gật đầu rồi trao đổi số điện thoại với Giang Tây.

Cậu cúi đầu chào rồi đi ra ngoài.

Đầu Ngụy Tư Hạ đập mạnh xuống bàn , lấy hai tay úp mặt lại.

" Hai đứa , chị...yêu rồi "

Duệ Hân : ????

Hạ Kim : ??????

" Chị hiểu...cảm giác này rồi! Chị yêu...rồi, má nó , yêu ngay cái tuổi này , người ta cũng chỉ 21 ,con mẹ nó " Ngụy Tư Hạ tự đánh bản thân.

" Tình yêu cần gì tuổi tác? Nếu chị thích em ấy thì cứ đến thôi , theo đuổi như những người bình thường " Hạ Kim nhún vai nói.

" Hì hì , như thiếu nữ mới yêu ha? Cố lên , em ủng hộ chị " Duệ Hân đứng kế bên cổ vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro