chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- không được bỏ bữa như vậy
Trường an lấy máy gọi cho Cảnh Du nhờ y mua thêm một phần ăn nữa
- A lô ,cậu cho tớ ....
Chưa nói hết câu một cách chọn vẹn
Ngụy châu đã vươn tay tắt điện thoại của Trường an .
Thở phù một cái rồi cậu cười nhìn Trường an
-không cần đâu anh ,em không đói thật mà
-Thằng nhỏ này thật là đáng yêu nha
Cậu nhìn Trường an cười
Đột nhiên có một câu nói của tên nào đó
-cứ tưởng cậu chung thủy lắm thì ra trai nào cậu cũng bám được sao ,Cảnh Du khinh bỉ nói.
Hắn sau khi thoát khỏi đám người đông như kiến, để đến tìm Trường an
Và cũng tò mò tên cậu bạn kia ,người mà Trường an nhắc đến là ai.Nào ngờ lại là người quen ,à không phải phải gọi là rất quen
Thấy hai người nói chuyện thân mật hắn không khỏi khó chịu
Trường an nghe câu nói của Cảnh Du tưởng rằng hắn đang nói đùa với mình, y chạy đến hắn khoác tay mình vào tay hắn rồi kéo đến chỗ y và ngụy châu
- cậu ghen sao đừng lo tớ chỉ có mình cậu mà
Ngụy châu lòng đau như cắt khi nhìn hai người nói chuyện với nhau,cậu đâu biết là Trường an đang đùa làm trái tim cậu thêm vài vết thương
Ngụy châu vội đứng lên, hành động của cậu khiến Trường an khó hiểu
-ngụy châu ,em sao vậy?
- không sao ,em chợt nhớ là có hết với bạn nên em xin phép đi trước ạ
Chưa đợi câu trả lời của trường an, ngụy châu đã quay lưng đi.hơn ai hết Cảnh du biết cậu đang nói dối ,vì cậu không có bạn,một người nói chuyện còn không có huống chi là bạn
-cậu và ngụy châu quen nhau sao.cảnh du hỏi
- À ,cũng không hẳn là quen nói sao nhỉ?mà cậu cứ cho là quen đi
Trường an nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của cậu mà xót
-cậu ta không có bạn đâu nên cậu lo làm gì
-ý cậu là sao cảnh du
Trường an nghe thấy mà cũng cảm thấy xót xa cho cậu,y cũng là người đồng tính nhưng được mọi người yêu quý còn cậu thì không

Đăng có hơi muộn, vote cho tớ nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro