chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hừ thật tức chết mà,thằng Ngụy Châu hôm nay tao thấy nó ngồi chung với Cảnh Du của tao ở khuôn viên ấy

Linh Linh đập tay xuống bàn nói lớn

- Hình như thằng đó yêu Cảnh Du lắm hả"bạn của ả lên tiếng "

- Phải ,thằng đồng tính như nó còn lâu mới xứng với Cảnh Du

"Au : cô xứng sao bánh bèo, còn lâu"

Bạn của ả suy nghĩ gì đó rồi cười một cái

- Tao có ý này

Hai ả nói chuyện với nhau rồi cười lớn
"Ngụy Châu tao có một trò chơi dành cho mày đây"
___________________________________________________________
_______

Sáng hôm sau,sao không thấy Cảnh Du nhỉ.Như thường lệ Ngụy Châu đến rất sớm ,đứng trước cổng chờ hắn nhưng chuông đã reo vào lớp mà vẫn chưa thấy hắn đến,cả Trường An cũng không thấy, Ngụy Châu uể oải lết thân vào lớp,vào chỗ ngồi của mình lấy sách vở cho vào ngăn bàn,thì cậu thấy một bức thư trong đó
Ngụy Châu tò mò cầm bức thư nhìn xung quanh xem có ai bỏ nhầm không,vì hiếu khì mà cậu mở luôn bức thư đó

"Tôi là Cảnh Du.Dạo gần đây tôi thấy mình rất có hứng thú với cậu,có lẽ tôi đã thích cậu không chừng.Tôi muốn hẹn hò với cậu, nếu đồng ý thì 7h đến công viên gần trung tâm Bắc Kinh"

Gì đây ,cậu đang mơ phải không, Cảnh Du muốn hẹn hò với cậu là hẹn hò đó ,Ngụy Châu ôm bức thư vào người. Cậuà đang vui ,rất vui và cực kì mong đợi buổi hẹn hò tối nay của hắn và cậu.Ngụy Châu kẹp bức thư một cách ngay ngắn rồi cẩn thận kẹp nó tránh cho bức thư không bị nhăn nhúm hay rách.Cậu đâu biết những người xung quanh đang nhìn cậu cười cợt,trong lòng luôn nghĩ cậu là thằng ngốc .

Những tiết học nhanh chóng trôi qua,đến giờ Ngụy Châu chạy vọt về nhà .
Cậu tắm rửa sạch sẽ rồi tìm cho mình một bộ đẹp nhất "Hôm nay mình sẽ thật đẹp trước mặt Cảnh Du"
Vì sợ Cảnh Du phải chờ nên cậu đến sớm hơn 30phút ,cậu đã đến công viên chọn một cái ghế để ngồi đợi Cảnh Du

Trời đã vào đông nên có tuyết rơi lên tóc cậu.Cậu đang rất nôn nao, bối rối trong lòng,bình thường hằng ngày cậu hay bám theo Cảnh Du nói này nọ nhưng hôm nay cậu vô cùng bối rối không biết phải nói chuyện với anh như thế nào nữa "khi anh tới mình phải nói gì đây? Nôn ghê

Thật ra cho đến bây giờ cậu cũng chưa tin những gì diễn ra là sự thật,cậu cứ nghĩ đó là một giấc mơ,một giấc mơ đẹp mà cậu không muốn tỉnh lại

Đang đứng chờ anh cậu vừa háo hức vừa nghĩ đến nhưng ngày tháng sau này của mình sẽ luôn có anh bên cạnh. Được cùng anh tới trường vào những buổi sáng, cùng anh ăn hộp cơm do chính tay cậu làm......một thế giới chỉ có cậu và anh.

Một tiếng trôi qua ,cậu tự nghĩ "Chắc anh đang bận gì đó"
.
.
.
Hai tiếng "Chắc là anh đang đến
.
.
.
Ba tiếng "Sắp tới rồi..."

Ngụy Châu cứ đợi Cảnh Du mặc cho tuyết rơi phủ hết lên tóc và hai vai cậu,hai tay và chân đều tê cứng lại.
Đến khi công viên không còn bóng người nào nữa và bây giờ cậu mới hiểu ,cậu chỉ là trò đùa cho anh thôi.
Cảnh Du sẽ tới và hẹn hò với cậu sao,thật nực cười chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Cảnh Du sao có thể để ý một người như cậu được chứ.Ngụy Châu nên nhận ra sớm hơn khi cậu trở thành trò đùa của anh,là do cậu quá ngốc thôi,cậu ngước nhìn lên bầu trời, bầu trời quá đẹp và cũng thật buồn

Ngụy Châu lặng lẽ quay lưng bước về nhà
Tình yêu có cần phải đùa giỡn vậy không
Đoạn đường vắng tay chỉ có mình cậu,bóng tối bao trùm lấy người cậu.
Mà nãy giờ cậu có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình.

Cứ nhắm mắt mà đi mà Ngụy Châu vô tình đụng trúng ai đó

-A ,tôi xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro