Chap4:Bổn cô nương không ngại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chuông ra chơi vừa dứt, một số đứa tới chỗ tôi kéo tên điên đi,mặc dù không biết là đi đâu nhưng chắc chắn không có gì tốt lành 

    Từ bé đến giờ, chưa có ai chọc tôi như vậy và tôi cũng chưa từng nhẫn nhịn ai nhiều đến thế

-"Khương nhi,có chuyện gì sao?"

-"Miểu Miểu, cậu thấy tên mới chuyển vào lớp ta như thế nào?"

-"Đẹp trai hết chỗ nói"nó hớn hở

-"Tớ cũng thấy thế"một bạn cùng lớp nói.

-" cậu ấy đúng là nam thần"

-"..." mấy bạn nữ trong lớp xúm lại chỗ tôi nói

-"Ặc...ặc"~ tôi sặc không khí.

Chúng nó bị đui hay dính phải bùa mê thuốc lú gì, sao ai cũng bảo hắn đẹp zai vậy

                           .....

     Lát sau hắn ta bước vào, tất cả chúng nó giải tán, tôi đang định chạy đi chơi thì

-"Vũ Hạo,..!"tên đó nói

     Cái what gì đang sảy ra vậy, hắn đang làm quen với tôi ư?Lúc này có một ý nghĩ lướt qua khiến tôi đỏ mặt, bở hơi tai

-"Diệp...Diệp Khương"nói rồi tôi trở về chỗ ngồi,úp mặt xuống bàn...tôi ngại sao???

      Cả tiết đó tôi không học mà chỉ úp mặt xuống bàn, sao chỉ vì 1 câu nói của cậu ta mà tôi lại trở nên như vậy,  đáng ra mình phải kiêu ngạo và sang chảnh chớ.

   Tôi đang cố định nghĩa với cái não của mình rằng cậu ta là kẻ thù của tôi, đúng vậy là kẻ thù, không gì khác ngoài kẻ thù

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro