Chap5: Dưa bở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                *Reng...reng*

Chuông đã báo tan học nhưng tôi vẫn cúi gằm, im lìm với ý nghĩ đó đó. Không hiểu vì sao nó cứ văng vẳng trong đầu tôi chắc tại tôi hay đọc truyện ngôn tềnh.

* Cộc cộc cộc* tiếng gõ bàn.

-"Cái gì vậy?"tôi ngẩng mặt nên.

-"Ghi tên tôi chưa?" Vũ Hạo nói.

-"Ghi gì?"

-"Cậu có phải cháu hiệu trưởng không"

-"Ờ.. sao?"

-" Vì cậu là người..."
  Hắn chưa nói xong, thì tôi chen ngang..

-"À.. à... gh..i rồi..."

Hắn ta cầm cặp quay phắt mặt đi

Đúng rồi hem!chỉ vì tôi là cháu hiệu trưởng, nên ông  đã giao cho tôi trức trách và bảo thế này:"Đây là nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng, chỉ có cháu gái của ông mới sứng đáng"

Có lẽ tôi phải cảm ơn ông.Nhờ có nhiệm vụ thiêng liêng đó tôi đã được ăn dưa bở miễn phí.

Cất sách vào cặp, thôi đứng nên định đi về thì...

-"Ôi mẹ ơi"giật mình

Uyển và Miểu cứ nhìn tôi chằm chằm

-"Hai..hai cậu đang làm trò gì vậy, muốn dọa chết mình sao"

-"Làm gì là làm gì, đợi cậu về cùng chứ sao, ngày nào ba chúng ta chả về cùng nhau"hai đứa nó đồng thanh

-"Mà sao cậu ngồi lại ngồi đần ra đấy" Uyển nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu

-"không không, làm gì có gì"

-"Mình có bảo cậu có gì đâu"Uyển xoa cằm

Linh cảm của tôi mách điều chẳng lành

-"Đi ăn không?"tôi đánh trống lảng

-"Hừm..mm. Quả là mờ ám"Miểu nhìn Uyển nói

-" Nói nhiều,không ăn thì thôi, về!"

-"Có!có!có!"hai đứa nó vừa nói vừa gật đầu lia lịa

Tôi đeo cặp, lôi 2 đứa ra quán ăn gần đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro