Chỉ muốn nói những câu thầm kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời đã đủ bất hạnh lại gặp trúng bà chủ nhiệm 'Iu qí'. Giống kiểu thế giới này chỉ có mình là ngủ trong lớp hay là lười học vậy. Thế đéo nào! Mình chỉ lười học thôi chứ có học ngu đâu mà bà ta cứ móc méo mình đủ kiểu.

Rãnh quá đi lấy chồng đi! Xoi học sinh quài không có chồng là đúng!

Nhiều lúc tự nhủ không được hét lên trước mặt bã những câu nói thầm kín trong lòng bấy lâu.

Đi học chính thì bị nhìn. Trong lớp 40 đứa thì hết 39 đứa nói chuyện thì không nói cứ đè đầu mình ra: "Hạ! Ngưng được chưa? Nãy giờ cô nói chưa đủ à??", "Hạ! Cái tên thì thuỳ mị mà sao em lại như thế hả! Cái miệng lúc nào cũng hoạt động em không biết mệt à?"......

Không! Mắc gì em phải im. Bố đéo im!

Đi học thêm thì tâm trạng vui vui thì cười cười được vài câu đầu còn lúc sau thì Liếc Liếc AND Liếc. Điện thoại vừa cầm lên thì: "Điện thoại có cái gì mà cứ cầm suốt thế, cất điện thoại cho tôi, lần sau bước lên bàn đầu ngồi không thì tôi thu thì lúc đó đừng có xin xỏ!!!!!!"

Em cho cô luôn đấy. Không rãnh miệng để đi xin đâu.

Cảm thấy quá bất công.

Và hôm nay cũng y thế.

Về đến nhà quăng cặp lên bàn, cầm điện thoại lên leo lên giường nằm. Nhiều lúc nghĩ cái giường và điện thoại là thứ sẽ không bao giờ phản bội mình và mình sẽ kết hôn với nó.
Vừa hưởng thụ chưa được 5 phút.
"Hạ! Đi học về không lo phụ mẹ mà cứ ôm cái điện thoại, con gái gì mà lười biếng. Mày có tin tao đập điện thoại không!" Tiếng mẹ gọi khiến cuộc đời đang yên bình thì rơi xuống 18 tầng địa ngục.
"Đợi con xí!" Cảm giác thiệt thốn tới não.
Xuống giường đi xuống bếp thì mẹ sai đủ thứ trên đời kiểu như sợ mai con gái đi lấy chồng sợ con không biết nấu ăn vậy.
Và còn 1 con người mà tôi phải chịu đựng đó là em trai tôi. Đag lay hoay thì em tôi xuống bếp: "Tối nay ăn gì mẹ?" Đang bực bội vì bị lôi đầu dậy tôi đáp lại tỉnh bơ: "Lại mà nhìn, đi học về là vắt chân lên xem phim cứ như ông hoàng" Nó trừng mắt nhìn tôi, nó là em mà cứ như ông nội họ vậy, nói chuyện với tôi kiểu như muốn nuốt muốn ăn chị nó vậy, nhiều lúc chỉ muốn tát nó vài cái cho nó bỏ tính trả treo hoặc là không nói lại tôi được cũng chả sao: "Bị mẹ lôi dậy bây giờ đừng có chữi em nha"

Tao thích! Có tin tao tát sờ mờ lờ mày không?
P/s: Các bạn ủng hộ mình nào ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro