Người ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai tụi bây có phải chị em không? Sao lúc nào gặp nhau là chữi nhau vậy? Im hết!" Cắt đứt cuộc 'tranh luận' khốc liệt là cái trừng mắt không đáng sợ mấy của mẹ tôi. Cơ mà sao cứ phải chữi cả hai đứa là sao nhỉ? Nó là em hỗn nên chỉ chữi một mình nó thôi chứ?

Thật bất công.

Ăn xong bữa cơm gia đình hạnh phúc thì như thường lệ tôi lết vô phòng ôm choàng lấy điện thoại giống như 1 tình yêu lâu ngày xa cách.

Lại những lúc phải dậy sớm mệt nhọc. Chỉ mong rằng đi học trể cũng chả bị gì. Chờ đợi xe quá xá cực khổ.

Bước đến lớp dù tôi đi xe buýt có sớm cỡ nào thì vẫn trễ hơn bạn Triết của chúng ta. Tất nhiên sau một buổi tối không gặp thì: "Tối qua mày có mơ thấy ma không?" mặt tôi đầy sắc xuân hỏi nó. Nó nhìn tôi kiểu 'MÀY MUỐN CHẾT À?' và tất nhiên nó đã nói câu nói đó. Nhưng thay vì chưỡi bới nó như mọi ngày thì tôi đã: "Ừ thì. Cũng có chút ý định đó mày ạ. Mỗi buổi sáng phải dậy sớm tao quá cực khổ nên tao chỉ mong đến cuối tuần và ngủ như chết mà thoiii".

Sự bất lực hiện lên khuôn mặt 'Em ấy'

Im lặng. Người duy nhất có thể khiến tôi im chỉ có bà La Sát và Người đó.

Và bây giờ Bà ấy không ở đây vì quá sớm nên chỉ có người đó xuất hiện thôi.

Là chàng trai như bao bạn cùng lứa khác nhưng lại cao hơn tận một cái đầu  với một đứa 'siêu mẫu' như tôi thì cũng đủ hiểu rồi ha.
Da hơi đen một xí vì nếu như trắng thì tôi sẽ không thích vì không thể để 'Người Yêu Tương Lai' trắng hơn mình được.

Ahihihihi.

Vẻ đẹp thì khỏi phải bàn rồi nếu không làm sao lọt vào mắt xanh của tôi.

Kiểu như họ đi làm răng vậy. Trắng đéo thể tả được. Nên cứ hễ cười lên là tôi cứ: "Ôi mẹ ơi! Ăn cái quần què gì mà cười đẹp thấy bà vậy trời! Răng trắng bà cố luôn!!!"

Và khỏi cần nói thêm tôi đã bị nụ cười ấy làm gục ngã không thương tiếc.

"Trời ơi! Sao có thể đẹp như thế chứ! Yêu quá cơ!!" Những suy nghĩ chưa kịp thông qua đại não thì đã tuôn ra khỏi miệng, quay qua bạn bên cạnh với đôi mắt lấp lánh thì lại nhận được đôi mắt khinh thường và cái lắc đầu như đầy bất lực từ nó: "Tao cảm thấy tội họ vì đã lọt vào mắt của mấy đấy con ạ."

"Mày câm miệng đi nếu không muốn tao tát sờ mờ lờ mày nha!" Tôi hét lên và đã thu hút sự chú ý của người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro