Đau tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Hoàng Khánh Nam.

Học sinh cấp ba. Lớp 10 ❤️

Là học sinh cách lớp tôi 2 lớp, vì lớp tôi đầu hành lang nên ngày nào bạn ấy cũng đi ngang qua cả và với một đứa đi học sớm như tôi thì điều đó quá xá thuận lợi.
Tiếp tục câu chuyện:

Ối dồi ôi! Nó đang nhìn tao kìa!

Lúc đó chỉ mong hét lên mặt thằng cùng bàn, nhưng nào đâu hay lời nói thì không thốt ra nỗi vì sự sung sướng ngập tràn trái 'Chim' nhỏ bé của em.

Nó đang cười với tôi đấy các bác ạ!

Muốn bảo với nó rằng 'Cút đi! Mày cười kiểu đó lỡ tao đau tim thì sao??'
Nụ cười của hắn tắt ngấm khi có tiếng nói đập tan bầu không khí tuyệt vời: "Thằng kia mau về lớp đi. Thích đứng ngắm 'trai' lớp khác lắm hả?" Tôi quay qua thì không ai xa lạ với cuộc đời tôi cả là bạn Triết của tôi đấy.
Tôi đã dùng biết bao nhiêu thần chú để chỉ mong nó có thể câm miệng nếu không tôi sẽ giết nó ngay lập tức nhưng nào có thành công.

Thằng mất nết!

Bây giờ điều duy nhất có thể làm là nguyền rủa nó vì 'Cà Rốt' của tôi đã về lớp mẹ rồi.

Cả buổi tôi cứ như bị mất hồn ý. Chẳng qua là thế đéo nào không quên nỗi nụ cười chết người của nó. Đẹp quá khiến lòng tui xao sờ xuyến!

"Ê mày. Cô kêu nãy giờ kìa." Kiểu như giật mình tỉnh giấc bởi Triết yêu thì 'Ôi Má Ơi' Bà La Sát đang nhìn con nhỏ chằm chằm kiểu như muốn tống cổ nó ra khỏi lớp vậy mà thì là vậy cô đã tống con nhỏ đó ra khỏi lớp vì không trả lời câu hỏi của cô. Và con đó là tôi đấy.

Con Hạ này nè!

Cô à. Em chỉ không tập trung thôi chứ có mất trật tự đâu. Cô có biết đây là lần thứ 'En Nờ Bình' rồi không?
Tôi đã phải hứng chịu ánh mắt của mọi người quá xá nhiều rồi nên bây giờ đã bị đơ trước bọn họ. Nhưng không. Cuộc đời tôi nào có yên ổn nỗi, đang yên bình thì Nam xuất hiện một con người chưa bao giờ ra khỏi lớp trừ ra về, đến lớp thì giờ đây đang và đã đứng trước mặt tôi đây nè mấy mẹ. Kì lạ là họ lại cười thay vì chau mày như bao người khác, tay đặt lên vai tôi: "Lì quá vậy!" Thế rồi bước đi không quay mặt lại. Tôi thì đơ toàn tập có mơ cũng chẳng dám nghĩ crush bắt chuyện với mình còn đụng chạm nữa chứ. Tự nhủ là ra về phải đi khám tim vì nó đập như điên đây này.

Từng nhịp tim rung lên ngón tay anh chạm vai em!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro