Phần 4 : Vấn đề lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ thể đứng đó nhìn cô bé , Thảo như biết chuyện gì sẽ xảy tiếp theo cô ấy khóc .... Khóc rất nhiều , tôi biết cảm giác khi người mẹ mất đi đứa con của mình thì sao rất đau khổ ...đau khổ đến cùng cực , tôi nên tìm cái gì có để chặt cái chân bị nhiễm của cô bé hay cứ để Mai như vậy mà biến thành xác sống ......... Tôi quyết định nhìn xung quanh , trên góc tường tôi thấy một cây rìu cứu hỏa , chắc chắn cô bé sẽ rất đau đây ....... Nhưng tôi chợt nhận ra trước khi đi Chỉ Huy Belly đưa cho tôi 1 hộp thuốc chữa được căn bệnh này , nhưng nó chỉ làm cho cô bé không biến đổi nhưng vẫn không được tiếp súc với ánh sáng , có vẻ đây là cách duy nhất có thể làm cho Mai. Tôi liền chạy một mạch lên sân thượng để kiếm hộp thuốc ấy Tìm gần 15 phút trong chiếc trực thăng ấy tôi đã không thấy nó đây . Lúc này tôi dường như mất hết hi vọng , không lẽ tôi phải chứng kiến cô bé biến thành bọn chúng ...... Lúc ấy tôi ngã xuống đất , chân tôi bắt đầu chảy máu " Chết tiệt ! Chắc do mình mới chạy khi chưa hồi phục nên giờ mới chảy máu nhiều vậy !" . Bỗng 1 hộp thuốc lăn ra và chạm vào người tôi " A!! Đây rồi !" - tôi cầm hộp thuốc lên vui như tìm được vàng ấy , tôi cố gắng đi từng bước xuống dưới cầu thang , trước mất tôi cô bé đang bắt đầu co giật , tôi vội vàng lấy 1 viên trong hộp ra cho cô bé uống , 5 phút.... rồi 10 phút , cô bé hết co giật . Tôi thở phào nhẹ nhỏm , mà tôi vẫn không hiểu tại sao ông ấy có thuốc như vậy mà không dùng để chế ra nhiều hết để cứu mọi người ..... " Này Jack ! Anh cho con tôi uống gì thế ?" - Thảo nói vì không biết tôi đã cho Mai uống gì . " À là một loại thuốc để ngưng quá trình biến đổi của chúng tôi thôi ... tôi mong nói có tác dụng .." ẦM !!!!!!!!!!! "Gì nữa vậy "- Thảo nói rồi nhìn xuống dưới cầu thang . Một đám xác sống giờ thì chúng đông hơn chắc do tôi vừa nổ súng , Thảo kéo tay tôi rồi nói " Chạy đi còn một cầu thang nữa đấy ! Chúng ta phải ra khỏi đây !!!" . " Chạy đi tôi theo sau yểm trợ cho !! " - Tôi ôm Mai lên rồi chạy theo Thảo , phải nói các bạn sẽ hiểu cái cảm giác mà vừa cố chạy khi chân còn chưa hồi phục , mà còn phải bồng thêm 1 cô bé trên tay nữa , Tôi và Thảo phải chạy một lúc thì mới xuống được ở dưới " Có một chiếc xe đằng kia để tôi lên nổ máy cho" - Thảo nói rồi chạy tới chiếc xe , lúc đó tôi ôm cô bé để vào ghế sau , " Nhanh lên tôi yểm trợ cho " - tôi nói rồi cầm lên đạn khẩu MP5 , Đùng !!!!! Đùng!!!Đùng!!!! Hàng loạt xác sống nằm xuống " Chết đi !!"- Tôi bắn một loạt đạn cho tới khi ..... Cạnh ! Thôi xong hết cmn đạn rồi không lẽ phải giáp lá cà với tụi nó..... " Xong rồi lên xe mau!! " - Thảo la lên , Tôi cố chạy tới cửa xe " Chạy đi!!! "- tôi vừa vào xe thì một loạt xác sống lao vào đập phải kính xe , làm cho chiếc xe xém lật sang một bên Grừmmm !!!! Chiếc xe lao đi ..... " Thoát chết rồi !" - tôi thở như chưa từng được thở , Thảo có vẻ khá mệt mỏi , tôi nhìn qua cô bé Mai thì thấy cô bé vẫn đang ngủ . Thật là một ngày mệt mỏi , nhưng những ngày tới chắc sẽ mệt mỏi hơn đây Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro