Phần3: Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu .... Tại sao mình lại ở đây ... Bỗng 1 giọng nói vang lên " Mẹ ơi cậu ta tỉnh lại rồi !" - một cô bé với vẻ mặt vui mừng khi thấy tôi ngồi dậy " Từ từ cậu mới khỏi bệnh mà chưa cử động nhiều đâu " - một người phụ nữ với gương mặt như thiếu nữ đôi mươi bước ra , tay đang bê 1 nồi súp còn đang nóng hổi ( xin nói thêm vì nhân vật chính chúng ta là người nước ngoài và được học 1 số câu tiếng Việt nên anh ta mới hiểu hai mẹ con họ nói gì ). "Này cậu ăn đi còn nóng hổi này !" - người phụ nữ khá hiền lành đưa cho tôi bát súp , tôi ăn như bị bỏ đói hơn 1 tháng ấy , " Anh là người của quân đội à ? Sao anh mặc quân phục thế ? Anh hiểu em nói gì không ?" - cô bé ngồi cạnh mẹ mình hỏi tôi rất nhiều câu hỏi , làm tôi không kịp trả lời " Ờ.....ừm....anh ....là người Mĩ ...ờ ... cho hỏi ...ở đây xảy ra chuyện gì vậy ? " - tôi cố gắng nói ra những câu mà mình được học mà không biết họ hiểu hay không :)) " Mẹ ơi ... anh ấy nói chuyện nghe hài quá hihi ... hihi " - cô bé không hiểu vì sao cười đểu tôi , " ơ mình làm gì sai à ?" - tôi tự hỏi bản thân " Cậu đến đây để cứu chúng tôi phải không ? " - người mẹ nói với vẻ mặt nghiêm túc " ừm.. chúng tôi chỉ được giao nhiệm vụ tới đây để tìm những nhà khoa học đã được giao loại vác-xin giúp chúng tôi tìm hiểu ra căn bệnh này thôi " - tôi đáp lại " Ừm..... thế tại sao cậu bị rớt xuống đây vậy ?" - người mẹ ấy hỏi tôi " Thiệt tình tôi cũng không nhớ rõ nữa , tôi chỉ nhớ một trực thăng của đội tôi va vào nhau...." người mẹ ấy có vẻ khá chăm chú nghe tôi nói , còn cô con gái thì đã ngủ say từ lúc nào " Ừm... tôi tên là Jack 23 tuổi , còn cô có thể cho tôi biết tên hai người không ?" - tôi nói " Tôi tên Thảo 25 tuổi , con gái tôi tên là Mai 17 tuổi " ( mỗi khi các nhân vật giới thiệu tên thì mình cũng sẽ nói tên họ ra luôn nhá ) Thảo đưa tay vuốt tóc con gái mình " À mà cho tôi xin lỗi vì đã lấy gậy phang vào đầu cậu nha ! Tại tôi nghĩ cậu là mấy con xác sống kia !" - Thảo nhìn tôi như muốn nói lên lời xin lỗi chân thành nhất " HẢ !!!??! Xác sống đã tới đây luôn rồi hả ? " - câu nói của Thảo làm tôi bật dậy "ây da ... đau quá "- tôi té xuống sàn "Từ ...từ vết thuong của cậu chưa lành mà !"- Thảo dìu tôi ngồi dậy " lũ xác sống ấy tới đây cũng khoảng 2 tuần rồi , chúng đông như kiến vậy , chồng tôi cũng bỏ chúng tôi lại mà bỏ trốn đi , và chính mắt tôi thấy anh ta bị đám Xác sống ăn thịt , trên gương mặt của Thảo đã bắt đầu rớt những giọt lệ " Thôi trời cũng tối rồi anh nên đi ngủ đi " - Thảo nói rồi lấy tay gạt những giọt nước mắt kia đi . Tôi định an ủi  cô ấy , nhưng cô ấy đã thiếp đi lúc nào chẳng hay . Tôi cũng định ngủ nhưng có lẽ tôi nên ra ngoài một chút . Có lẽ chiếc trực thăng của chúng tôi rơi ngay trên tòa sân thượng này , có vẻ đây là một công trình đang gần hoàng thành , tôi đi tới chiếc trực thăng cố tìm ra những gì còn sót lại , hơn 15 phút tìm kiếm thì tôi chỉ tìm được khẩu MP5 , bộ đàm , 1 con dao quân dụng , một ít lương khô , nước và vài băng đạn . Tôi cố gắng sử lại bộ đàm thì nghe thấy một giọng nói bên trong bộ đàm " Khu 47 đây nghe rõ trả lời ..... Chúng tôi đang ở gần một cây cầu ở Hà Nội ai còn sống sót hãy tới đó chúng tôi cũng cấp đầy đủ thức ăn , nước uống và an toàn cho các bạn xin nhắc lại chúng tô.... " - tới đó tôi chỉ còn nghe thấy tiếng súng và la hét "Không nơi nào là an toàn hết " - tôi thầm nghĩ và nhìn lên bầu trời , đúng là một đêm đẹp , không biết Billy , Max , Ed ra sao nữa tôi lo lắng cho họ ......... ẦM !!!!! Aaaaaa!!!! Tôi giật mình vội cầm lấy khẩu MP5 chạy xuống khủng cảnh tôi thấy là một đám xác sống đang cố lôi Thảo ra ngoài , có lẽ không cửa cầu thang không được che chắn kĩ nên bọn chúng vào được , giơ khẩu MP5 lên Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Tôi bắn vỡ sọ bốn tên , lúc ấy Mai đã kịp lôi mẹ mình ra khỏi đám xác sống . Bỗng dưng một tên lao tới định cắn cô bé .....  Đoàng !!!! Máu tên xác sống ấy bắn ra khắp người cô bé " Này 2 người có sao không ....." Lúc này tôi mới phát hiện ra Mai đã bị cắn ở chân bên phải . Lúc ấy cô bé khóc rất nhiều , tôi không biết mình nên làm gì nữa tôi chỉ nhớ chỉ huy Belly có dặn " Nếu ai bị cắn thì tốt nhất nên bắn vào đầu họ , còn nên mới bị ở vùng chân hoặc tay thì chặt ngay đi , lúc này tôi chỉ biết đứng nhìn ........  -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro