chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Jeon Jungkook, tôi bị câm.

Tôi là tên câm có tham vọng, tôi muốn  nói muốn hát và .....muốn anh ấy yêu tôi.

Người tôi yêu tên Kim Taehyung, anh ấy là một công tử chính hiệu. Anh ấy đẹp trai, tài giỏi lại giàu có tất cả những điều đẹp nhất và tốt nhất đều hợp lại tạo ra anh ấy - người làm tôi biết thế nào là rung động.

Tôi không nhớ tôi gặp anh vào ngày nắng đẹp hay tuyết rơi cũng không biết vì sao một tên câm như tôi lại nuôi tham vọng muốn bên cạnh anh ấy.

Tôi thích anh ấy vì điều gì vậy? Đẹp trai hay tài giỏi? Chắc không phải đâu vì hai thứ đấy vốn dĩ không quan trọng với tôi. Tôi thích anh vì anh không kì thị tôi, anh nói chuyện với tôi bằng kí hiệu ngôn ngữ dành cho người câm điếc. Anh học những kí hiệu lằng nhằng khó hiểu đó vì muốn nói chuyện với tôi.

Anh không phải đang thương hại tôi chỉ thấy tôi cô đơn nên đến bầu bạn. Cũng tốt, tôi nhiều năm lang thang trong phố người ngột ngạt đến khó thở này cũng có người vì tôi mà học những kí hiệu đó.

Tôi yêu anh, những cử chỉ ôn nhu anh làm với tôi tôi đều khắc rõ vào trong lòng. Tôi thật sự không hiểu tôi có cái gì để anh phải dành thời gian dài để học ngôn ngữ kí hiệu đó. Là do khuôn mặt của tôi sao? Có lẽ là vậy, tôi từng bị mấy tên lưu manh sờ mó vì khuôn mặt và cơ thể này.

Chẳng sao cả, tôi có thể cho anh tất cả những gì tôi có, gì cũng được chỉ cần anh ở bên tôi.....ở bên tôi thôi là đủ rồi.

Anh ấy đối với tôi luôn nhẹ nhàng còn tôi chẳng biết đáp lại sự yêu thương của anh ấy chỉ biết đỏ mặt rồi cúi gằm mặt xuống để anh ấy dùng đôi tay thon dài ấm áp áp vào má tôi. Anh cười đẹp lắm, nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy trên đời, nụ cười mà tôi chỉ cần nghĩ đến thôi cũng có thể hạnh phúc.

Trên đường phố lá khô rơi rải rác, có một tên câm lẽo đẽo theo một người hoàn hảo. Tôi may mắn được anh mang về ngôi nhà xa hoa tráng lệ cùng anh sống ở đó.

Tôi thật sự muốn hỏi anh có yêu tôi không nhưng mà toàn nghĩ thoáng qua rồi vụt tắt, tôi sợ nếu tôi hỏi anh thì đến cơ hội gặp anh cũng chẳng có, tôi cứ coi như tôi đang đơn phương đi.

Tham vọng như tôi được ở bên anh là vượt quá dự định rồi. Nếu bên anh là sai thì tôi nguyện chịu đau khổ cùng cực dưới âm phủ lạnh lẽo.

Nhưng.....

Tôi đã cược cả đời mình vào trò chơi trắng đen này, tôi lại đi cược với thần chết cơ.

Tôi sẽ bị anh đá ra khỏi nhà ngay thôi, linh cảm của một tên câm rất đúng. Và quả thật, những hành động ấm áp anh thường dành cho tôi biến mất rồi.

Hôm đó anh dẫn một cô gái xinh đẹp về nhà, cô ấy đẹp lắm, da trắng, môi đỏ rất xinh. Tôi chỉ nhìn thôi không khóc, tôi lấy thân phận gì mà khóc, tôi khóc sẽ làm trò cười cho người ta mất, câm cũng có lòng tự trọng của câm chứ.

Tôi dần trở lại dáng vẻ vốn có của một tên câm, vô cảm, lầm lì, khép kín chỉ khác là tôi vẫn ở đây ở trong căn nhà này.

Bạn biết rồi tôi rất tham vọng, dù anh không yêu tôi tôi vẫn muốn ở lại vẫn muốn ngắm nhìn anh vẫn nuôi tình cảm non nớt đang  dần nứt vỡ.

Tình yêu là một giọt nước còn anh là cả một đại dương, anh cho tôi một giọt rồi tàn nhẫn lấy lại khi tôi vẫn chưa cảm nhận hết sự ấm áp của giọt nước ấy.

Tôi như bông hoa hướng dương nhỏ bé nấp dưới những bông hoa đẹp đẽ bên trên, tôi cũng hướng theo mặt trời nhưng mặt trời lại chẳng thấy tôi.

Hàng ngày tôi vẫn nhìn anh, nhìn anh chuyển sự ôn nhu từ tôi sang cô ấy. Ghen tị thật, cô ấy có thể nói có thể hát có thể ra giọng nũng nịu bên tai anh, cô ấy có thứ cả đời tôi mơ ước cả đời tôi yêu thương.

Tôi không muốn cô ấy ở bên anh đâu, cô ấy không tốt, cô ấy không đẹp như vẻ bề ngoài. Cô ấy đánh tôi.....

Cô ấy nói tôi ăn bám anh ấy, nói tôi là một tên câm không có lòng tự trọng, nói tôi nên chết đi.

Cũng đúng, có lẽ tôi nên chết đi nhưng mà anh còn ở đây tôi không dám chết, lỡ tôi chết anh sẽ nhớ tôi thì sao.

Tôi muốn nói cho anh biết cô ấy không tốt như anh tưởng nhưng tôi bị câm mà. Những kí hiệu anh học vì tôi lâu nay chắc anh cũng quên hết rồi, chúng tôi đã lâu rồi chẳng còn nói chuyện với nhau sao anh nhớ được chứ phải làm sao đây.

À, tôi có thể viết ra giấy cho anh mà nhỉ.

Tôi đã viết ra giấy rồi đưa cho anh, tôi sợ chữ tôi xấu nên đã nắn nót từng nét một đến khi hài lòng mới dám đưa cho anh. Tôi viết
  
"Hyungie, cô ấy đánh em, cô ấy không tốt"

Tay tôi bấu chặt vào vạt áo đến nhầu nhĩ , mặt cúi gầm xuống vì vết tát cô ấy đánh trên mặt vẫn còn đỏ.

Anh ấy chẳng có động tĩnh gì, do tôi viết không hiểu sao? Tôi lấy hết can đảm ngước lên nhìn anh, muốn dùng ngôn ngữ kí hiệu để giải thích cho anh thì tôi thấy anh cười.

Không phải nụ cười tôi thường thấy, đây là đang cười khinh tôi. Anh nói với tôi, giọng anh lạnh thấu tim tôi từng chữ như vết cắt rạch tim tôi đến rỉ máu:
   
"Cô ấy đánh cậu là phước đức cho cậu, đứa câm như cậu có quyền gì mà cấm cản cô ấy. Còn nói với tôi? Kinh tởm"

Anh nghĩ tôi không hiểu anh nói gì nhưng tôi hiểu hết đấy, có thấy tôi giỏi không, tôi hiểu từng chữ anh ấy thốt ra sau đôi môi mỏng, tôi hiểu ý nghĩa của câu anh nói là như thế nào. Tôi hiểu hết.

Anh khác quá không giống Taehyung mà tôi từng biết. Taehyung tôi biết, anh ấy dịu dàng và ấm áp, anh ấy dày công học ngôn ngữ kí hiệu chỉ để an ủi sự cô đơn dày đặc đu bám tôi, anh nắm tay tôi dẫn tôi đến những nơi mà tôi chưa từng đến, anh áp đôi bàn tay thon dài của anh và má tôi để sưởi ấm cho tôi những ngày động rét buốt.

Taehyung đấy đâu rồi? Sao lại cướp Taehyung dịu dàng của tôi đi rồi để lại Taehyung tàn nhẫn như vậy.

Tôi đâu có làm gì sai chứ, tôi rất ngoan ngoãn nghe lời, tôi làm tất cả việc nhà bao gồm cả việc chịu đòn cho cô ấy lúc cô ấy tức giận, mọi việc tôi đều làm còn làm rất tốt. Tại sao anh lại ghét bỏ tôi?

Là do tôi quá tham vọng anh ấy sẽ yêu tôi hay là do từ đầu đó chỉ là sự thương hại mà anh dành cho tên câm này.

Tôi muốn buông xuôi nhưng tham vọng trong tôi không cho phép, tôi vẫn ở bên anh vẫn mặt dày dính lấy anh không rời. Tôi ở bên anh qua bao năm bao mùa xuân hạ thu đông và....bên anh đến khi anh cưới cô ấy.

Ngày anh cưới cô ấy, anh mặc bộ âu phục tuyệt đẹp như bước ra từ trong truyện ý. Cô ấy cũng rất xinh khi khoác lên mình bộ váy cô dâu trắng thuần khiết. Họ đẹp đôi quá chẳng bù cho tôi muốn đứng cạnh anh bước vào lễ đường mà nhìn xem thân thể gầy guộc, làn da hồng hào của tôi cũng trở nên xanh xao như bộ xác khô biết cử động.

Đêm hôm đó, căn nhà yên tĩnh chỉ toàn tiếng hoan ái của đôi vợ chồng mới cưới. Cô ấy muốn rên to để tôi có thể nghe hết những chuyện mà họ đang làm, dù tôi có bịt chặt tai lại thì tiếng rên đó vẫn chui lọt vào tai tôi.

Tôi khóc, lần đầu trong đời tôi khóc vì đau lòng. Tôi cứ tưởng tim mình làm bằng sắt đá vì tôi chẳng có chút buồn bã hay cảm xúc bị chi phối khi có chuyện gì to lớn ập tới nhưng tôi sai rồi. Trái tim tôi bên ngoài mạnh mẽ nhưng một khi lớp phòng bị bị rách ra thì nó sẽ đau thắt lại khiến tôi không thở nổi, như thể tôi có thể chết đi.

Đúng rồi, cô ấy nói tôi nên chết đi vậy mà tôi cứ mặt dày ôm nỗi đau này mà ở bên anh nhìn anh càng ngày càng lạnh nhạt, khinh bỉ tôi. Tôi nên chết đi đúng không?

Tôi đập vỡ chiếc ly trên bàn nhặt lấy miếng thuỷ tinh vỡ nhọn nhất, sắc nhất cầm trên tay. Tôi nằm lên giường chỉnh cho mình một tư thế đẹp nhất một khuôn mặt xinh nhất và cứa miếng thuỷ tinh vào cổ tay của mình. Tôi nhìn lại mọi thứ trong căn phòng gắn bó với tôi nhiều năm nay, tôi sẽ nhớ chúng lắm đây.

Lâu như vậy tôi vẫn chưa chết, chắc là rạch chưa sâu. Tôi rạch thêm vài vết nữa thật sâu thật rộng để máu chảy ra thật nhiều.

Đúng rồi chính là như vậy. Tên câm này đã chết.

Tôi chết trong tham vọng của tôi, tên câm như tôi không nên tham vọng quá lớn để rồi cược mạng với thần chết như vậy. Tôi thua ông ấy rồi, tôi là đang trả nợ cho ván cược của mình. Tôi không hối hận, tôi rất vui vì cuộc đời của tên câm như tôi có anh, dù không hoàn hảo nhưng tràn đầy màu sắc.

Sáng hôm sau, anh cùng cô ấy xuống nhà ăn sáng nhưng chỉ có không gian tĩnh lặng cùng những vệt nắng len lỏi qua ô cửa. Anh tức điên lên vì tôi không làm bữa sáng như thường ngày. Anh đạp cửa xông vào phòng tôi.

Anh thấy tôi nằm trên giường với khuôn mặt trắng bệch không còn hơi ấm, xung quanh cổ tay tôi là vũng máu to đã khô từ tối qua. Tôi thấy anh khóc, anh là đang thương tôi hay tiếc nuối khi mất đi một người làm không trả công. Anh chạy đến ôm lấy thân tôi đã lạnh toát, nước mắt anh ấm quá, anh nói anh yêu tôi. Là anh ấy thương tôi mà khóc, tôi mãn nguyện rồi, mãn nguyện vì biết anh chính là thương tôi. Vậy là tôi thắng ông rồi thần chết, ván cược này tôi thắng rồi......

Nhưng thắng thì làm được gì khi tôi chết rồi. Tôi phải trách anh, sao anh lại yêu tôi muộn đến thế, thổ lộ với tôi muộn đến thế giờ tôi chết rồi cũng chẳng thể bên anh chẳng thể ôm anh nữa.

Vậy tính ra tôi vẫn là bị thần chết mang đi, tôi vẫn thua ông ấy một nửa ván cược.

Không sao, tôi sẽ đợi anh ở kiếp sau. Tôi sẽ không uống canh Mạnh Bà đâu, tôi sẽ chờ anh ở kiếp sau, tôi sẽ nói được sẽ hát được sẽ làm nũng với anh bằng những câu cực kì trẻ con, tôi sẽ cùng anh bước tới lễ đường.

       Tôi sẽ chờ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rm#tkive