Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi chết.

Tôi vẫn là mặt dày ở bên anh, tôi không muốn rời khỏi anh chút nào và thần chết cũng không cử sứ giả tới mang tôi đi. Ông ấy là đang trả lại tôi nửa phần thắng còn lại.

Tôi thấy anh gầy đi nhiều quá, là do tôi sao? Anh cũng dần lạnh nhạt với cô ấy giống hệt như tôi lúc trước, anh đi sớm về khuya ngày ngày trên người cũng chỉ toàn mùi rượu.

Tôi vẫn luôn đi theo anh, từ nhà tới công ty từ công ty tới quán rượu mà người ta thường gọi chỗ đó là bar. Tôi đi xuyên qua lớp người dày đặc để đến bên anh, ngồi cạnh anh, nhìn anh nốc rượu đến mất kiểm soát. Tôi muốn ôm anh lắm nhưng tôi không chạm vào được, anh có cảm nhận được tôi đang bên cạnh anh không?

Trong cơn say anh vẫn gọi tên tôi, anh gọi tôi là "Kookie", giọng anh hay lắm tôi nghe mà tim vẫn loạn nhịp như những ngày đầu.

À không.....sao tim tôi loạn nhịp được.

Tôi chết rồi mà.

Đến ngày giỗ của tôi, anh không về nhà, anh tới mộ của tôi dọn đống cỏ đã mọc đầy trên nền mộ rồi ngồi dựa vào bia đá lạnh khắc tên tôi.

Anh nói anh nhớ tôi nhiều lắm, anh nói anh yêu tôi muốn tôi về bên anh ấy. Anh mua cho tôi nhiều sữa với bánh lắm, anh biết tôi rất thích uống sữa với ăn bánh mà. Anh bóc bánh để lên cái đĩa rồi đâm hộp sữa để bên cạnh, anh thắp nhan cho tôi.

Cứ đến ngày giỗ của tôi anh luôn như thế, luôn mua đồ ăn cho tôi, luôn nằm bên cạnh mộ tôi mà ôm phiến đá lạnh lẽo chìm vào giấc ngủ.

Sau hai năm đi sớm về khuya bỏ bê cô ấy ở nhà nên anh và cô ấy quyết định ly hôn. Cô ấy lấy hết một nửa gia sản cùng căn biệt thự ngoại ô và khu nghỉ dưỡng ven biển, thật tham lam quá, đều là công sức của gia đình anh và anh nữa, thế mà cô ấy lấy đi gần hết rồi.

Tôi đã nói với anh là cô ấy không tốt mà anh không tin tôi còn mắng tôi nói tôi kinh tởm. Giờ thì hay rồi, mất hết rồi.

Nhưng tôi không thấy anh tức giận với cái điều kiện điên rồ mà cô ấy đưa ra chỉ lẳng lặng kí tên lên tờ giấy ly hôn. Anh bị làm sao vậy? Không phải anh luôn đặt công việc lên hàng đầu sao, sao lại có thể vô lý cho cô ấy như thế chứ? Tôi thật sự muốn xuất hiện vào đánh anh vài cái cho hả giận.

Sau khi họ ra toà thì chính thức đã ly hôn, anh quay trở lại căn nhà mà tôi từng mặt dày bám víu. Anh đi đến phòng tôi rồi nằm lên chiếc giường vẫn còn vũng máu to mà tôi tạo ra, giờ vũng máu đó cũng thành màu nâu đen nhìn rất bẩn, anh không thay còn nằm lên đó. Nhìn lại thì mọi thứ trong phòng vẫn như cũ không xê dịch gì chỉ khác là bức tường trắng đối diện giường có một khung ảnh to, là tấm ảnh của tôi chụp chung với anh khi đi khu vui chơi đây mà.

Trong tấm ảnh anh ôm lấy eo tôi còn cười rất tươi còn tôi với khuôn mặt đỏ ửng cùng với cái đầu tròn lấp ló bên ngực anh. Tôi không biết dáng chụp đẹp nên chỉ giơ hai ngón tay lên như một cách chụp đơn giản mà ai cũng làm, trông ngốc thật.

Anh đang vùi đầu vào gối của tôi, ôm chặt lấy tấm chăn từng dính đầy máu của tôi. Anh khóc, lần thứ hai tôi thấy anh khóc.

Anh không phải người yếu đuối cũng chẳng phải một người dễ đau lòng, thứ gì đã khiến anh trở nên tiêu cực như vậy, vì không có tôi sao?

Tôi tiến đến ngồi bên giường đưa tay chạm vào người anh nhưng nó lại xuyên qua, tôi không cảm nhận được điều gì. Thật là, đến khi chết rồi mà tôi vẫn tham vọng được ở bên anh. Tham vọng như tôi chết cũng đáng lắm.

Tôi nghe anh lẩm bẩm trong miệng:
"Kookie...Kookie..."

"Bao giờ em mới trở về, anh nhớ em lắm"

"Có phải do anh luôn mua sữa với bánh cho em nên em không cần quay về không?"

"Anh sẽ không mua nữa đâu, em phải quay về đòi anh mua chứ"

"Là do anh không tốt, anh không nghe em"

"Là do anh khốn nạn quát mắng, lạnh nhạt với em"

"Kookie, em mau về đòi công bằng cho anh đi"

"Cô ấy đúng là không tốt, cô ấy lấy hết công sức của anh rồi"

"Em mau về đi Kookie, lâu rồi em chưa nấu cơm cho anh ăn"

"Anh còn chưa dẫn em đi hết những nơi tuyệt vời nữa, nó đẹp lắm đó còn cực kì vui. Khi nào em về anh sẽ dẫn em đi"

"Nhanh nhanh về với anh nhé"

Tôi phải làm sao đây, tôi muốn quay về bên anh mãi như lúc mới quen, tôi muốn anh nắm tay tôi chạy qua các nẻo đường đầy nắng hạ, tôi muốn anh áp bàn tay thon dài làm ấm má cho tôi, tôi muốn rất nhiều thứ nữa.

Nhưng chết rồi làm sao có thể quay lại, tôi cứ phải nhìn anh ngày ngày đau khổ vì tôi ngày ngày uống rượu để mượn chất kích thích đấy cảm nhận tôi ở bên cạnh anh. Nếu cứ như vậy rồi anh cũng sẽ trở nên giống tôi, anh sẽ phải tạm biệt cuộc đời đầy tươi đẹp phía trước rồi lại như tôi mà hối hận.

Không được, tôi không thể để anh giống như tôi, tôi sẽ ngăn cản việc đó.

Tối đó tôi xâm nhập vào giấc mơ của anh. Tôi vẫn là bị câm chỉ có thể dùng kí hiệu tay mà giao tiếp. Tôi nói với anh:

"Hyungie, anh phải sống phải sống thay em, em đã quá hối hận để bây giờ chẳng thể chạm vào anh. Anh hãy tìm cho mình một người bạn đời và cùng người ấy sống tới đầu bạc răng long. Không được nghĩ bậy đâu, em sẽ chờ anh, bao lâu em cũng chờ"

Anh chạy tới bên tôi ôm tôi trong giấc mơ ấy, tôi cảm nhận được hơi ấm của anh. Nó ấm lắm còn thơm nữa, lâu rồi tôi mới có thể ngửi được mùi hương của anh, từ khi tôi chết....cũng hai năm rồi.

Tôi vòng tay lại ôm anh, ôm thật chặt như chẳng thể dứt ra được nhưng giấc mơ này ngắn quá, nó kéo tôi ra khỏi anh. Tôi thoát ra khỏi giấc mơ cũng là lúc anh tỉnh dậy.

Anh hoảng hốt lắm, anh xoay trái xoay phải rồi nhìn về phía tôi. Anh thấy tôi sao? À, không phải tôi đang đứng trước khung ảnh tôi và anh chụp với nhau. Anh đang nhìn khung ảnh, anh đang nhìn tôi, anh bước đến vuốt ve mặt tôi trên khung ảnh.

Anh cười với tôi đấy, anh còn áp môi anh lên mặt tôi nữa. Dù chỉ là tấm ảnh có tôi thôi nhưng tôi vui lắm, anh hôn tôi.

Anh nói anh sẽ sống tốt nhưng sẽ không tìm bạn đời cho mình, anh sẽ sống cô độc đến khi chết đi để bù đắp cho tôi.

"Em hứa sẽ chờ anh rồi nhé, không được nuốt lời đâu"

Tôi hứa với anh rồi, mãi mãi sẽ chờ anh. Cả đời chỉ có anh không kì thị tôi, chỉ có anh học kí hiệu tay để nói chuyện với tôi, chỉ có anh nắm tay tôi, chỉ có anh sống cùng tôi và chỉ có anh yêu tôi. Chẳng có lý do gì để tôi phải bỏ anh và chạy theo người khác cả, anh là hoàn hảo nhất rồi.

Anh giữ lời hứa với tôi, anh sống rất tốt rất khoẻ mạnh và anh không động lòng với một ai khác. Anh luôn ngủ ở trong phòng của tôi, anh không thay ga giường, gối hay chăn chỉ hút bụi rồi lại nằm trên đó, anh sợ mất hơi của tôi dù nó đã tan lâu lắm rồi.

Tôi vẫn như thế, tôi vẫn bám anh mỗi ngày, bám anh đến khi anh già yếu rồi đến khi anh đứng trước mặt tôi.

Tôi vẫn trẻ ở tuổi đôi mươi còn anh thì là một ông già nhưng chẳng mất đi vẻ đẹp vốn có. Gặp được tôi anh cười tươi lắm, nụ cười sau khi tôi chết không hề xuất hiện.

Anh ôm tôi và hôn tôi, hôn rất lâu.  Nụ hôn này tôi sẽ nhớ lắm đây, không muốn rời nó chút nào. Nhưng mà sứ giả tới rồi chúng tôi phải đi thôi, tôi cùng anh nắm tay bước vào cánh cửa ấy, cùng nhau đi tới Hoàng Tuyền, cùng nhau uống canh Mạnh Bà. Tôi và anh quàng tay nhau uống như uống rượu giao bôi vậy, mọi người gào thét vì tình yêu của chúng tôi, đến Mạnh Bà  cũng nói ông Tơ bà Nguyệt đeo cho chúng tôi một sợi chỉ đỏ.

Như vậy là tôi yên tâm rồi, chúng tôi quên hết chuyện kiếp này và bắt đầu ở kiếp sau. Tôi mong kiếp sau tôi với anh gặp nhau sớm một chút, yêu nhau sớm một chút để bù đắp cho lầm lỡ của kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rm#tkive