Chap 8 Từ từ tìm hiểu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng nhau chạy đến mệt lả cả người Taehyung đành kéo cô vào con hẻm nhỏ kế bên đó,đám người kia chạy đến không thấy anh đành chạy nơi khác kiếm tiếp

Lúc này con hẻm nhỏ chỉ còn lại anh và Nana,tay anh vẫn nắm lấy tay Nana không buông dường như chỉ có mình anh cảm thấy ngại ngùng thì phải còn Nana thì cứ như không có gì

- Họ đi hết rồi,ra được rồi 

- À, ừ

- Anh sao vậy?chạy mệt quá hả, anh không báo trước với tôi cứ vậy mà kéo tay tôi chạy...

- Tôi xin lỗi

- Đâu phải tại anh

Bỗng có tiếng gì đó kêu lên,thì ra là bụng của cả hai cùng kêu vì đói lúc này Taehyung mới buông tay cô 

Gần đó có một xe ''đậu hủ thối'' Nana kéo anh đến đó ăn cùng

- Please,true

Nana vừa nói vừa ra dấu cho  người bán hàng hiểu

- Cái mùi gì vậy?

Taehyung đứng bên cạnh mà không thể nào chịu được cái mùi ''khó hiểu'' này

- Anh chưa ăn thử lần nào hả? tôi tưởng anh cũng phải biết món nổi tiếng này chứ

- Tôi biết,nhưng chỉ là tôi chưa thử nó thôi

- Vậy anh phải thử cho biết mùi vị thế nào đi không thì anh sẽ tiếc vì sao không ăn món này sớm hơn đó

-----------

Cả hai cùng tới góc cây to gần chú bán đậu hủ thối ngồi,vừa ăn vừa tán dốc

Nana đưa anh một miếng đậu hủ thối nhưng anh chỉ bịt mũi né tránh miếng đậu ''thối lừng'' kia

- Anh thử đi,ngon lắm đó, thử đi mà

Thấy Nana cứ năn nỉ anh đành cằm lấy miếng đậu bỏ vào miệng nhăn mặt nhai lấy nhai để. Cô để ý anh ăn mà thấy buồn cười vì đáng yêu quá

- Sao anh đã 30 tuổi rồi mà...

- Tôi thì sao chứ 

Mặt vẫn nhăn như khỉ ăn ớt

- Thì cứ như trẻ con chứ sao

- Tôi trẻ con thì sao chứ,cô thử ăn những thứ mình chưa từng thử bao giờ đi là biết ngay cảm giác của tôi thôi. Còn nói tôi trẻ con nữa chứ

Nana chỉ biết cười vì cái tên trẻ con này

-----------

- Tôi không ngờ cô cũng dễ gần quá đó chứ

- Không lẽ anh nghĩ tôi khó gần lắm chắc

- Không...,vì lần đầu gặp nhau cô nhớ không,cô chẳng nói gì mặc kệ tôi mà đi

- Vì lần đó tôi thật sự có việc rất gấp,nếu lần đó tôi có gì thất lễ với anh tôi xin lỗi nha

- Không có gì đâu mà

Lúc này anh chỉ biết gãi đầu rồi cười ngớ ngẩn

- À, hình như tôi với cô cùng tuổi mà phải không

Nana đang ăn nên chỉ gật đầu

- Tôi nghe nói cô nấu ăn giỏi lắm đúng không?

Cô ngậm một miệng mà trả lời anh

- Tôi chỉ biết nấu chút chút thôi

- Sao cậu trợ lí nói cô giỏi nấu ăn lắm

- Thằng bé thích tôi nên cứ tâng bốc tôi thôi

Taehyung tò mò nhìn cô 

- Vậy cô nấu được gì mà nói là chút chút

- tôi có thể làm bánh,nấu các món truyền thống của Việt Nam,món Hàn rồi mấy món khác nữa

Anh trố mắt

- Vậy mà dám nói là chút chút

- chỉ là tôi thích nấu ăn nên tự học cách nấu thôi

- Vậy cô biết làm bánh kem không?

- Tôi biết, chi vậy

Nana với ánh mắt nghi ngờ nhìn Taehyung

- không,chỉ là sắp tới sinh nhật một thành viên trong nhóm,tôi muốn tự tay làm bánh tặng cậu ấy nên...

- Nên muốn tôi chỉ anh đúng không

Taehyung gật đầu lia lịa

- Được thôi,chuyện nhỏ mà

- Sao cô đồng ý nhanh vậy

- Vậy anh muốn sao

- Cô không có điều kiện gì với tôi sao

- Anh muốn tôi có điều kiện chỉ vì giúp anh sao

-Không phải...chỉ là ...

- Vậy tôi không giúp anh nữa là được mà

Tự nhiên anh hơi tái mặt vì sợ Nana giận

- Không,xem như tôi chưa nói gì đi

*- Sao mình lại sợ cô ấy giận như vậy chứ*

Rốt cuộc thì Taehyung cũng ăn hết miếng đậu thối

- Cũng tối rồi ngày mai lại phải quay sớm tôi và cô nên về thôi

Nana như cún con đi theo sau lưng Taehyung về khách sạn

---------

Taehyung đưa cô về đến phòng

- Chắc anh cũng mệt rồi,chúc anh ngủ ngon,sáng mai gặp lại nha Taehyung ssi

Anh tự nhiên cảm thấy lâng lâng cho đến khi Nana đóng cửa phòng. Về đến phòng anh vẫn nguyên cảm giác đó không thể nào ngủ được ( hãy tưởng tượng trong Blanket kick nha các cô)

Một buổi tối thật dài vì anh chẳng thể nào ngủ được

---------

* Bonus

 Vì vậy Taehyung phải đếm cừu đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro