Chap 9 ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------

Trên đường về khách sạn Taehyung tranh thủ tiến thêm một bước nữa

- Hay chúng ta trao đổi số điện thoại được không? lúc rảnh tôi sẽ gọi cô,lúc cô bận viết kịch bản tôi lại đến làm phiền thì không hay

- Cũng được

Nana lấy điện thoại trong cái túi ra đưa cho Taehyung mà không nghĩ gì

- Anh nhập số cho tôi đi,vậy chắc giờ chúng ta là bạn nên anh mới cho tôi sđt đúng không?

Taehyung hơi khựng lại vì Nana có suy nghĩ quá đơn giản

*- Cô ấy thật sự có suy nghĩ đơn giản như vậy sao?cô ấy không biết mình đang nghĩ gì sao?.Thiệt là tức chết với ''cây nấm này mà*

- Đúng vậy,giờ mình là bạn thì ngại gì chứ

- Cũng phải

Hai người trao đổi sđt cho nhau

*- Đây là lý do chính đáng để mình có sđt của cô ấy*

--------

Một ngày quay nữa lại trôi qua cả đoàn đang chuẩn bị dời địa điểm quay tiếp theo phải về lại Đài Bắc để chuẩn bị nên di chuyển luôn trong ngày

--------

Phải quay liên tục suốt một ngày từ sáng sớm tới tận khuya không có thời gian để viết tiếp kịch bản nên Nana phải tranh thủ,quay xong cô về phòng làm việc cho đến tận sáng hôm sau mà không hề ngủ một chút nào

-------

Sáng hôm sau

Taehyung cùng cả đoàn ăn sáng muộn ở sảnh khách sạn mà không thấy Nana anh đưa mắt kiếm xung quanh

*- Cô ấy vẫn còn ngủ sao?*

Thấy trợ lí của Nana anh vội giả vờ lấy thêm đồ ăn

Anh tới và hỏi như là tình cờ gặp

- Trợ lí Park cô xuống ăn sáng à!sao tôi không thấy biên kịch Kang vậy,cô ấy định không ăn sáng sao?

Gương mặt trợ lí Park căng thẳng có phần hơi vội

- Chào buổi sáng tiền bối,tôi phải đi mua thuốc cho Nana unnie chị ấy đang sốt cao lắm nên không xuống ăn được,anh cũng đừng nói với mọi người unnie sợ mọi người lo lắng nên không cho tôi nói

Mặt Taehyung bắt đầu chau lại

- Từ hôm qua khi quay chương trình xong chị ấy viết kịch bản cho đến tận bây giờ chưa ngủ được tiếng nào kịch bản phía Hollywood khá gấp nên em cũng không dám ngăn unnie ngưng viết được.Thôi để em đi mua thuốc cho unnie đã còn phải mua cháo cho chị ấy nữa,chào tiền bối em đi ạ

- Ừ trợ lí Park đi

Taehyung lo ra mặt lấy điện thoại nhắn tin cho Nana ngay

Taehyung: * Cô không định ăn uống gì sao mà giờ còn ngủ nữa*

10 phút sau mới nhận được tin nhắn của Nana

Nana: * Tôi hơi buồn ngủ nên không ăn sáng, anh cùng mọi người ăn sáng ngon miệng nha* _ kèm mặt cười

*- Còn dám nói dối nữa chứ*

Taehyung bỏ thức ăn đang ăn dở rồi đi thẳng lên phòng Nana

- Em no rồi hyung

---------

Taehyung gõ cửa phòng Nana liên tục

- Em quên đem chìa khóa phòng sao Hye Jin

Nana vừa mở cửa Taehyung đã đi thẳng vào phòng cùng xe đồ ăn của khách sạn

Cô ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì, quá mệt vì cơn sốt cao

-Sao anh...

- Cô định làm việc đến kiệt sức thì mới thôi sao?

Lời nói hơi gắt nhưng gương mặt Taehyung thì ngược lại,lo lắng nhưng dịu dàng

- Sao anh biết,con bé Hye Jin nói với anh sao?

- Cô không cần phải quan tâm là ai nói với tôi,giờ thì ăn cháo rồi uống thuốc có sức khỏe cô mới làm việc được chứ.

Cứ như cún con Nana nghe lời mà không cãi lại

Khi Nana đã ăn và uống thuốc,cô cũng bắt đầu lim dim vì quá mệt cộng thêm vừa uống thuốc nên Nana cũng ngủ ngay mà quên sự có mặt của Taehyung

Khi thấy Nana đã ngủ say Taehyung cũng rời đi

---------

Trợ lí Park vừa mua thuốc và cháo về thì thấy có xe đồ ăn kèm theo gói thuốc,cô ngạc nhiên không biết của ai

*- Cái này ở đâu ra vậy ta*

--------

Buổi tối,hồ bơi khách sạn

Anh đi dạo và gặp ai đó ngoài hồ bơi sao cứ giống Nana nên anh tới gần xem thử,thì ra là Nana thật.

- Cô khỏe chưa mà còn ra đây

- Cảm ơn anh về gói thuốc,tôi đỡ hơn rồi

- Tôi không ngờ cô lại làm việc liều mạng đến như vậy luôn đó

- Được làm việc mà mình thích thì có sao

Taehyung bó tay với câu trả lời

- Cô thích công việc này tới vậy à

- Nó là ước mơ cả đời của tôi mà

Taehyung nhìn Nana chăm chú khi cô nói vậy

- Anh có thích ngắm sao đêm không?Taehyung ssi.Tôi có thể gọi anh là Taehyung ssi không?

- Được mà cô cứ gọi như thế cũng được

Cô tinh nghịch trả lời

- Nae

Vì hành động đáng yêu mà anh quên trả lời câu hỏi của Nana,cô kéo tay áo anh

- Taehyung ssi,anh có thích ngắm sao đêm không?

- À có chứ

---------

* ( Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro