《RE phần 6》 Tuier

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Madar Luxandric. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, ở một ngôi làng tận vùng đất phía nam.

Tôi lớn lên...

Nhiều sự thay đổi ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi.

Và giờ...

Tôi đang sống trong một thị trấn, hay cũng gọi thành phố gì đó cũng được. Tên là Tuier.

Ở đây mọi người vẫn thường gọi tôi là "Luric" cái tên gọi từ một gã khốn, người mà tôi từng coi là đồng hữu cùng làm việc với nhau.

Nói về công việc của tôi thì thật ra là tôi không có, nó đơn giản chỉ là kiếm ăn qua ngày.

Chính xác hơn giờ đây tôi là một tên đầu đường xó chợ. Chỉ biết ăn cắp vặt để kiếm tiền.

Hãy để tôi cho mọi người thấy một ngày của tôi như thế nào nhá.

.......

Tôi phải ngủ ở một cái nhà kho bị bỏ hoang. Nó nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Nơi mà người dân thị trấn Tuier sẽ không bao giờ để ý đến.

Nơi này đối với tôi như một căn cứ bí mật vậy. Còn con đường đi vào hẻm này như một vùng đất của riêng tôi. Không ai có quyền bước vào.

Nói vậy thôi chứ thật ra tôi chẳng còn nơi nào để ở.

Cũng đã đến lúc rồi.

Tôi rảo chân trên quảng trường thị trấn kiếm mồi.

Nơi đây rất đông người qua lại, thuận tiện cho việc 'lấy' rồi 'trốn'

Với cặp mắt điêu luyện này. Tôi xác định được ngay trong đám đông một gã mạo hiểm giả, trông có vẻ như mới đến Tuier lần đầu.

Hắn là một kẻ có nhiều tiền lắm đấy. Linh tính tôi mách bảo vậy.

Để cho chắc, tôi bám theo hắn.

Mời đầu hắn đi loanh quanh quảng trường hình như là để ngắm cảnh. Sau đó hắn rẽ vào một khu chợ hàng hóa gần quảng trường. Tôi suýt chút nữa là mất dấu hắn.

Sau hơn một giờ đồng hồ đeo bám, quả thật hắn là một kẻ rất giàu có.

Hắn mua những thứ hàng hóa và thức ăn mà hắn thấy trên đường, mà chẳng hề bận tâm là mình có bao nhiêu tiền.

Tôi quyết định tiếp cận.

Tôi vờ như là người đi đường. Lại gần, rồi cố tình va vào người hắn để cuỗm số tiến đó.

-"Khà khà" (Tôi cười)

Đột nhiên hắn quay người về phía tôi.

CHẾT !!!!!

Kh hhh !

Chân ... chân tôi không nhấc lên nổi ... tại sao !??

Hắn .. hắn đang lườm tôi ... ư ?

Sát khí ... khủng khiếp quá.

Tôi có thể cảm thấy nó ... cái chết đang cận kề.

Tim đập nhanh.

Thở dốc.

Toàn thân run rẩy, nổi da gà.

Trạng thái mà cơ thể tôi báo hiệu cho thấy sự nguy hiểm.

Cái cảm giác ... sợ hãi này ...

!!

Tôi không chịu nổi và chạy ra ngay khỏi tầm nhìn của hắn.

-"Hộc hộc ... cái quái !??"

Tôi dựa người vào tường. Tay nắm chặt ngực.

Tôi thở dốc vì mệt hay .. vì sợ ??

Cái quái gì vừa diễn ra. Chỉ với một cái nhìn thôi mà ....

Gã này nguy hiểm quá. Chắc tôi từ giờ không nên động vào mấy bọn mạo hiểm giả nữa.

Như thể tôi vừa trải nghiệm cái chết vậy. Lần đầu tiên trong đời tôi phải đối mặt với một thứ gì đó kinh khủng khiếp.

........

Quay trở lại với việc ăn cắp.

Giờ đã quá trưa rồi, tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng.

Đói quá nên tôi đành xài tiền số tiền ít ỏi của mình để mua miếng bánh mì.

Bạn hỏi tại sao tôi không chôm ít tiền của người đi đường để ăn ?

Thì thôi, tôi xin kiếu.

Ăn cắp cũng có lương tâm. Phải bọn nào giàu giàu thì tôi mới ra tay.

Chứ ở trên con đường này, ngay bây giờ ... hàng trăm con người này đều giống tôi cả thôi.

Có điều chỉ là tôi kém may mắn nên mới ra vậy hà.

Dù cuộc sống khó khăn, chật vật. Đôi lúc còn bị người dân quây đánh nữa.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy yên bình.

........

Ngày qua ngày, tôi lảng vảng hết quảng trường. Các khu chợ và đôi khi là khu quý tộc.

Thời gian cứ trôi và tay nghề của tôi càng lên cao. Tôi giờ đây gần như là một mạo hiểm giả class đạo tặc vậy.

Đúng đấy, tôi có thể sử dụng ma thuật. Cái này là do học lỏm thôi, chứ tôi chẳng bảo giờ nghĩ đến việc đi vào các hang động, giết quái kiếm tiền cả.

......

Tôi quen rất nhiều người ở đây. Từ những tên quý tộc giàu có cho đến những gã buôn lậu.

Quan hệ tôi với bọn họ chỉ là đối tác. Bọn quý tộc rất hay nhờ tôi trộm nhưng thứ quý giá. Còn mấy gã buôn lậu muốn tôi làm con mắt, giúp chúng tránh va chạm với chính quyền.

Đấy mới nói xong.

Phía cuối con đường tôi đang đi, có vài gã buôn lậu. Nhìn qua thôi là biết chúng muốn nhờ tôi rồi.

Tôi đi đến đó.

-"Yô ! Mấy mày khỏe cả chứ ?"

-"Ừ Luric. Có việc cho mày nè, nhận không ?"

-"Việc gì kể đại khái xem nào"

-"Hơi khó, nhưng là thế này ... mày chỉ cần tìm cho tao gã tên là Tenma Akushi, một gã mạo hiểm giả mới đến thành phố. Mày tìm hiểu các mối quan hệ của hắn và cấp độ của hắn có được không ?"

-"Hừm ... kiểm tra cấp độ thì hơi khó nhưng cũng được. Tao nhận, tiền công lần này ..."

-"Rồi tao sẽ trả mày 1 đồng vàng"

-"Được !"

May quá. Dạo này không có việc gì làm.

Cuối cùng cũng kiếm được chút tiền.

1 đồng vàng bằng 100 đồng bạc và bằng 1000 xu đồng.

Lần này coi bộ khỏi lo chết đói rồi.

Tôi bắt tay luôn vào việc tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro