《RE phần 7》 Lần đầu ở trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên cướp đã bị tôi tóm gọn và trao trả lại sợi dây chuyền cho người phụ nữ kia.

-"Thật sự tôi cảm ơn cậu rất nhiều"

-"À ừm ..."

Tôi đã nói chuyện với con người vài lần rồi, cơ mà thấy cũng kì.

Con người không phải dạng hung ác như trong sách hay như những gì được người dân (ma tộc) kể lại.

Dù sao thì về văn hóa tôi không lấy chút sự ngạc nhiên. đa phần là giống nhau, vì bọn tôi có cùng tổ tiên mà.

Người phụ nữ kia giúp tôi tìm chỗ nghỉ. Quán trọ .."Hoàn Thân" cái tên nghe có vẻ lạ.

'Hoàn' là tức là lấy lại. 'Thân' là chỉ bản thân. ... Lấy lại bản thân à !? Tên nghe cũng có vẻ hợp lí nhưng tôi vẫn thấy là lạ làm sao ấy.

Tôi bước vào bên trong quán. Nơi này khá rộng rãi. Lầu một có nhiều bàn ăn, đông nghịt người ngồi. Quầy bar cũng có vẻ có nhiều khách. Quán trọ này hẳn là nổi tiếng lắm đây.

Tôi bước tới một cái bàn gỗ dài. Có một cái chuông đồng trên bàn, và phía sau chiếc bàn là một cái kệ treo rất nhiều cái chìa khóa. Chắc đây là chỗ thuê phòng rồi.

Ting Ting !!

Tôi rung chuông. Ngay lập tức, từ đâu đó chui ra một cô bé. Có hơi bất ngờ, nhưng cô bé mặc bộ đồ đồng phục, trông có vẻ như là người làm ở đây.

-"À ... chào em"

-"Hì hì chào quý khách. Quý khách muốn thuê phòng ạ ?"

-"Đúng rồi..." (Tôi hơi ấp úng)

Cô bé quay người lại. Lấy một chiếc ghế gỗ gần đó và trèo lên, cô với tay lấy chiếc chìa khóa ở trên cao. Cái vẻ lúng túng của em ấy trông rất dễ thương.

Dáng hình em ấy có vẻ như mới 8 hay 9 tuổi thôi. Mái tóc nâu đen, ngắn ngang cổ và buộc một cái nơ to màu vàng. Bề ngoài em xinh xắn, làn da trắng bóng như bộ lông cừu mềm mại.

Như đã nói, em ấy mặc bộ đồ nửa hầu gái, kèm theo chiếc tạp dề màu vàng. Giống như bao nhân viên khác ở đây, chỉ mỗi cái tạp dề của em lại là màu vàng.

-"Hây da !!"

Tôi giật mình. Em ấy vừa nhảy xồ lên để lấy cái chìa khóa, chút xíu nữa là vấp té. May mà em lấy lại được thăng bằng.

Mà dù có ngã đi nữa, thì tôi cũng không thể để em ấy bị thương đâu :3

-"Đây thưa quý khách. Lầu hai phòng 015 ạ"

-"Ờm ... tôi vẫn chưa khai báo thông tin và thời gian ở mà ..."

-"Hơ ! Chết. Thành thật xin lỗi quý khách" (>.<)

Em ấy cúi đầu lia lịa. Trông dễ thương ghê :3

-"Vậy thì ... đây. Quý ngài đây cho hỏi tên gì ạ"

'Quý ngài' ư ? lịch sự thật đấy.

-"Ria ... à không là Tenma Akushi"

-"Hừm hừm ... vậy quý khách sẽ ở đây bao lâu"

-"Để coi .."

Tôi xác định lại mục đích của tôi ở đây. Tìm cái mà người sử dụng được thanh kiếm Hacus. Chắc khá là lâu nên tầm một tháng là đủ.

-"Hai tháng"

Rốt cuộc tôi ở lại hai tháng.

.......

Tôi lên phòng và xem thế nào.

Khi vừa mở cửa một mùi hương vô cùng dễ chịu thoát ra từ căn phòng.

Không gian trong này rất thoáng, chỉ có một cái tủ gỗ nhỏ cạnh chiếc giường và một cái bàn tròn giữa phòng. Dưới sàn trải tấm thảm bằng da dê. Một không gian rất giản dị và gần gũi.

Đó là cảm nhận của riêng tôi thôi, vì tôi chẳng phải là một gã hoàng tộc ưa những thứ cao đẹp và sang trọng.

Có thể nói trong cả đại gia đình. Thì tôi như một kẻ lập dị vậy.

Sáng đi đánh mấy con rồng.

Trưa đi lòng vòng dưới phố.

Tối lại quanh quẩn trong rừng.

Chưa thấy một thành viên hoàng tộc nào, à không thậm chí là quý tộc đi chăng nữa. Cũng chưa và chẳng có ai khác người như tôi.

Tôi không cần ăn tối nữa. Vươn mình nằm bẹt lên giường, chẳng thay đồ cứ là ngủ luôn, quên cả giải trừ phép biến hình.

......

-"Oáp ..."

Gãi gãi.

Trời sáng gì mà nhanh vậy.

Cốc cốc

-"Ai đó"

-"À thưa quý khách chúng tôi đem thức ăn sáng lên ạ"

-"Vậy à cô cứ vào đi"

Công nhận là ở đây tiếp đãi chu đáo thật. Vậy thì chút nữa tìm cảm ơn chủ nhà trọ mới được.

Cô gái ngoài cửa bắt đầu mở cửa và xách khay đựng thức ăn vào.

Bỗng nhiên mặt cô ta thẫn thờ, tỏ vẻ sợ hãi. Cô làm rơi khay thức ăn xuống đất. Mắt nhìm chằm chằm về phía tôi. Mặt tôi có gì lạ lắm hay sao ?

-"Kiaaaaaaa !!!"

Cô ta bỗng hét thất thanh.

-"Hở có chuyện gì vậy kìa ?"

Tôi tự nhìn xuống cơ thể mình.

Tôi đang trần chuồng, lại ở trong thân hình thật của tôi nữa.

|Ngưng đọng|

May quá vừa kịp lúc. Tôi quên mất cái dáng vẻ 'dị hợm' của tôi lại hiện ra.

Tôi dừng lại một khoảng không gian và cùng lúc tôi biến hình trở lại thành gã mạo hiểm giả.

|Ngưng đọng : over|

-

"Nè nè cô sao thế"

-"Cá ... cái gì vậy trời ... tôi vô cùng xin lỗi quý khách"

Cô gái đó cúi xuống dọn đồ ăn trên sàn và lui ra. Hẳn trong đầu cô ta nghĩ là cổ bị hoa mắt hay gì rồi.

Mà tôi cũng sơ ý quá. Từ lúc rời Zuelnia đến giờ cứ mỗi lần ngủ. Cảm giác như thể là mình hoàn toàn mất cảnh giác.

Tôi sau khi đã biến hình. Tôi rời quán trọ và đi tới quảng trường.

Tôi bị thôi thúc bởi một cái chợ gần đó. Trông có vẻ có nhiều đồ ăn.

Và cứ thế tôi lại tiếp tục ngày thứ hai của mình ở đây bằng việc

'Ăn rồi chơi' :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro