《RE phần 8》 Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đây.

Madar Luxanderic hay còn gọi là luric.

Tôi đã bắt đầu tìm kiếm cái người tên 'Tenma Akushi'

Là người mới đến thị trấn nên không có gì nổi bật. Ban đầu thì có đôi chút khó khăn. Nhưng sau khi khoanh vùng cẩn thận, tôi xác định được hai người tên Tenma Akushi và đều là mạo hiểm giả.

Một gã thì cao to lực lưỡng, mặt hơi dị hợm, tóc tai để dài lại còn buộc lên kiểu đuôi ngựa như con gái. Có vẻ như là một người đến từ vương quốc phía đông.

Còn một người nữa. Tôi chỉ biết hắn ta hiện đang ở quán trọ hoàn thân. Mặt mũi ra sao giờ tôi mới đến đó thám thính.

Không hiểu tại sao mỗi bước chân tiến tới quán trọ, tôi càng cảm thấy rõ cái sát khí chết người 'lúc đó'.

Ấy mà khoan. Tôi đã tính là sẽ không động vào bọn mạo hiểm giả nữa mà, giờ sao lại ...

Chặc thôi kệ. Tôi đang thiếu tiền nên phải làm thôi. Chỉ là lấy thông tin và tìm hiểu mối quan hệ thôi mà có gì khó đâu, nhưng kiểm tra lv của họ mới là vấn đề.

Tự dưng tôi mới nhớ, quán trọ đó là một nơi khá đặc biệt đối với tôi ở một khía cạnh nào đó.

Cuối cùng tôi đã đến.

Mở cửa và bước vào.

-"Chào Lenna, bà chủ đâu rồi vẫn khỏe chứ"

-"Chào Luric đến chơi đó hả, tôi vẫn khỏe cả, còn bà chủ ra ngoài rồi. À mà đừng chôm cái gì ở đây đó biết chưa"

-"Hài hài. Biết rồi mà, thật ra là tôi chỉ có chuyện muốn hỏi"

Đây là Lenna. Một cô gái trẻ trung đang làm việc ở đây.
( Crush 😳 )

Như tôi đã nói rồi, quan hệ của tôi khá là rộng rãi cho nên bà chủ quán trọ này tôi cũng quen.
(Chủ yếu là crush 😳)

Tôi ngồi ở quầy bar. Nơi Lenna làm việc, cô ấy là một trong những người pha rượu giỏi nhất ở Tuier. Ai cũng phải ngưỡng mộ cô ấy đấy.

Vừa xinh đẹp, lại còn tài năng, thạo mọi công việc.

-"À đúng rồi Lenna em gái cô đâu rồi, Mio ấy"

Tôi không thấy em ấy ở quâyg tiếp tân nên hỏi.

-"À nó à, hôm nay nó bị cảm nên ở nhà rồi. Đừng có lo, mẹ tôi hôm nay cũng không ra đồng đâu"

-"Tôi chỉ lo là nó không đeo chiếc nơ vàng đó thôi"

-"A ha ha. Đúng thật, là chiếc nơ mà anh tặng nó đó"

Tôi ngắm nhìn nụ cười của cô ấy. Chỉ cần một cử chỉ như vậy, tôi đã biết bản thân tôi say lòng yêu mến Lenna điến biết bao.

-"Ờm ừ .. à ... vậy hả, thôi cho tôi hỏi chút. Ở đây có một người thuê phòng tên Tenma Akushi phải không ?"

-"Khoan, anh lại làm việc gì mờ ám cho 'bọn kia' hả ?"

-"Không hẳn là mờ ám... Tôi đang kẹt tiền cho nên đành thôi"

-"Hừm ... Ờ phải đó, anh ta ở phòng 015, nếu anh mà làm gì gây rắc rối cho khách của quán trọ này, thì anh sẽ không ở yên với bà chủ đâu đó biết chưa"

Lenna dí sát vào mặt tôi nói. Cô khá là đa nghi về những gì tôi hay làm.

-"Ờ ờ tôi hiểu rồi mà !!"

-"Hừ"

Lenna sau đó quay hắt mặt đi. Tay cầm mấy chai rượu và rời quầy bar, cô bưng mấy chai rượu đó cho mấy gã đang ngồi ở bàn ăn.

Bõ ghét, trông lũ ở bàn ăn kia sao lại thân thiết với cô ấy quá nhỉ.

Cũng không trách được Lenna còn nổi tiếng hơn cả tôi đấy.

Thôi thì giờ mọi việc rõ rồi. Tôi chỉ cần đứng ở cuối hành lang lầu hai và đợi người nào mà vào phòng 015 thì hẳn là gã Akushi.

.... Sáng ....

Hắn về lâu quá.

.... Trưa ....

Trời ơi đói quá. Chẳng dám xin Lenna đồ ăn, tôi sẽ mất hết thể diện mất.

.... Chiều ....

Vẫn chưa về.

.... Tối ....

-"Khò ... Khò ...."

.... Đêm ....

-"Này Luric, giờ này là giờ gì sao anh lại ngủ ở quán trọ của ta hả"

-"Hể ... ai đó đang ngủ ngon mà ... đi ra đi" ( ngủ tiếp )

-"Chậc .. LURIC BIẾN KHỎI ĐÂY MAU !!!"

Ớ chết. Hóa ra là bả chủ đã về.

Tôi cuống quýt ôm luôn cả cái chậu hoa cuối hành lang ấy, và chạy ra khỏi đó.

Ra đến cửa tôi quay lại nhìn. Lenna đang cười đểu tôi.

Giờ này mà cô ấy vẫn làm việc sao, thể có ổn khổng nhỉ ?

Hài, tôi mất thể diện thật rồi. Sao mà đói quá vậy nè. Thôi đành để mai vậy.

Tôi quay đầu đi.

Bỗng nhiên có người mang trang phục giống mạo hiểm giả đang tiến về phía tôi.

Này này này .. không đùa chứ.

Tôi ... tôi nhận ra nó ... là cái ánh mắt lúc đó ...

Tất cả các giác quan của tôi im bặt lại như thể bị khống chế bởi nỗi sợ. Toàn thân tuy không có gì nhưng tôi chẳng thể nào nhúc nhíc được.

Hắn ... hắn đang tới đây ...

Không được ... tôi .. chưa muốn chết...

Tôi chưa muốn .. tôi chưa muốn ..

......

Không ... từ từ đã tại sao tôi nghĩ là tôi sẽ chết nhỉ .. hắn .. hắn đâu có biết tôi. Việc gì khiến tôi nghĩ ngớ ngẩn vậy chứ.

-"Này anh kia"

Hắn lên tiếng gọi tôi.

-".. G .. Gì hả ?"

Coi bộ tôi phải đối mặt với con người này

____________________________________

Xìn đọc giả.

Lại là mình.

Sau khi nghỉ 2 tuần mình đăng 3 chap, vậy là được chưa.

Xin lỗi. Chẳng giống bom tí nào nhưng trong hai tuần vừa qua vướng mấy ngày lễ rồi cả kỳ thi nữa. Nên bận bù đầu, chẳng có thời gian viết.

Mà thật ra là mình còn ôn thi dài dài cho kỳ tiếp theo.

Tuần / chap như bình thường nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro