《RE phần 9》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Góc nhìn của Luric}

Hắn ta gọi tôi kìa. Phải làm sao đây, mà từ từ đã. Sao bản thân tôi lại cảm thấy sự sợ hãi nhỉ. Hắn có làm gì tôi đâu mà .... đúng không.

-"Sao anh lại đứng ở đây giờ này. Lại định giở trò gì à"

Hắn dám ... 😲😡😡

-"Này này này ... nói gì thế, đừng có mà coi thường đây nhá. Tôi đây chẳng làm gì cả"

-"Tôi coi thường anh hồi nào. Mà anh đùa chán thật đấy, tôi chỉ thắc mắc là tại sao anh bị bà chủ đuổi ra thôi"

-"Anh ... anh thấy rồi hả"

-"Ừ, từ đầu đến cuối luôn"

Trời ạ thật xấu hổ quá.

-"Thì ... tôi có chút chuyện riêng. Không còn gì nữa rồi thì thôi tôi đi đây, được chưa !"

-"À .. rồi"

Tôi đi một quãng. Đến ngã rẽ của con đường.

Tôi vẫn giữ cái vẻ bình thản. Và khi đã khuất tầm nhìn của hắn.

Tôi đứng khựng lại.

Ngã người, úp lưng vào tường. Tôi lại thở dốc thật nhanh. Tay ôm chặt lòng ngực đang quằn quại, tim tôi như thể vừa chạy maraton vậy.

Trong đầu tôi hiện giờ đang bấn loạn.

* Hắn đùa à ....

.... chỉ là đùa thật chứ

Mình quát hắn như vậy

Có ổn không ?

Hắn đâu rồi, chắc không bám theo mình đâu

Phải rồi không đời nào đâu

Tại sao ... tại sao, mình không thể ngừng sợ hãi một gã như hắn. Biết là hắn không làm gì mình, nhưng mà ...

không

Chắc chắn lúc ở quảng trường

Hắn đã nhìn thấy mình rồi, ánh mắt tử thần đó không nhầm lẫn vào đâu được

Hắn muốn giết mình

Nếu lúc đó mình mà nhích thêm một bước thôi là đi đời thật rồi

Mà tại sao

Ngay từ đầu, tại sao mình lại nhận công việc này chứ

... à phải rồi, mình cần tiền

Chặc ... CHÓ CHẾT

Phải bình tĩnh lại thôi

Chắc chắn không sao cả, mình đang cần tiền *

( Thở dài )

Tôi đứng đó một hồi và suy nghĩ vẩn vơ. Cuối cùng khi lấy lại được bình tĩnh và rồi khỏi con phố đó và đi về cái vương quốc của tôi.

=====

{Góc nhìn của Rial}

-"Hừm cái gã đó, là sao vậy ta ?"

Chắc là hắn định giở trò gì thật nên mới bị bà chủ đuổi ra ngoài. Lúc mình nói đùa hắn còn gắt lên nữa chứ, vậy chắc thật rồi.

Ở chỗ này cũng nhiều kẻ biến thái quá nhỉ. Phải dè chừng mới được.

À mà tôi thì cần gì chứ.

-"Ha ha ha..." ( khác tự cười )

Tôi hôm qua và hôm nay đã tiếp thu hoàn tất tất cả các văn hóa của loài người và một số chủng loài khác.

Dù là tôi có đi lòng vòng chơi một chút. Thông tin về thanh kiếm hầu như chỉ là bịa đặt, tôi bắt đầu thấy thiếu lí do để tiếp tục ở đây, nhưng mà ...

(Thở dài một tiếng)

-"Oáp ... buồn ngủ thật... hai ngày hôm nay mình cứ như bị gì ấy, cơn buồn ngủ này lạ lùng thật"

Zim zim

Mắt tôi chẳng thể mở được nữa, quán trọ cũng đóng cửa mất rồi. Thiệc là, khách chưa trả phòng mà đã đóng cửa.

Thôi thì gọi họ dậy chắc phiền lắm, tôi dịch chuyển lên chiếc giường trong đó và ngủ luôn mà không làm gì khác.

=====

-"Dậy đi nào Mio"

-"Hở ... em chào buổi chị Lenna"

-"Chào buổi sáng Mio"

Chị Lenna đột nhiên kéo tóc mái mình lên và chạm chán của chị lại. Mình biết là chị đang coi xem mình còn bị cảm hay không đây mà.

Hì hì, thật ra mình rất thích được chị làm như thế. Vì mình và chị lại có thể trở nên thân thiết hơn.

-"Em hôm nay đỡ rồi nhưng mà tốt nhất em nghỉ thêm hôm nay đi"

-"Vâng ~ Onee - san" 😄

Nói rồi chị đặt bộ quần áo của mình lên bàn. Nó đã được chị gấp lại ngay ngắn và chỉnh tề.

Mình dậy và thay bộ đồ đó, và chắc chắn tôi không thể quên được. Mình đeo chiếc nơ quan trọng của mình.

-"Vậy chào em nha, chị đi đây"

-"Chào chị đi cẩn thận"

Chị Lenna lại đi nữa rồi.

Mình đứng từ trong nhà nhìn theo bóng chị ấy khuất dần cho đến khi mình không còn thấy nó nữa.

Khoảnh khắc đó lặng trầm và khiến mình có cảm giác gì đó bất an.

À mà thôi

Quên mất. Mình xin tự giới thiệu.

Mình là Rort Mio, năm nay 9 tuổi.

Mình sống, sinh ra và lớn lên ở thị trấn tuier này.

Mình không muốn nói nhưng, nhà mình hiện gặp rắc rối với bọn thu nợ.

Nên tự bản thân mình phải biết giúp đỡ gia đình kiếm tiền. Cả hai chị em mình đều làm việc ở quán trọ hoàn thân.

Và như mọi người thấy đấy, mình vẫn còn bệnh nên hôm nay ở nhà thôi.

Trước tiên, mình lấy mấy bộ đồ bẩn ở dưới nhà đem đi ra cái giếng nước chung ở gần đầu phố để giặt cho sạch.

Mình còn xách theo cả một chiếc chậu gỗ để tiện bưng bê và đựng nước giặt quần áo.

Trong lúc giặt, mình thấy chiếc áo của chị. Mình cầm nó và giơ lên, chiếc áo dài đến nỗi mình phải đứng lên để nhìn được toàn bộ.

Vừa nhìn mình vừa nghĩ, sau này khi mặc vừa chiếc áo này mình sẽ đưa cả nhà lên đế đô sống và rồi chẳng cần bận tâm gì đến bọn thu nợ kia nữa.

Giặt xong đống đồ. Khi đang đem về để phơi thì đột nhiên mình gặp Lia.

Tuyệt vời quá bỗng nhiên lại có thể gặp được người bạn chí cốt của mình lúc này.

Mình quên béng cả chậu đồ và chạy ngay tới phía Lia và gọi cậu ấy.

-"Li - chan , ở đây nè"

-"Oh là Mochin, chào cậu"

Hai đứa mình nhìn nhau và cười khúc khích như có ai đi chọc lét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro